Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ ở bên cạnh không rời xa, bảo vệ che chở cho cô ấy. Bởi vì lúc này vợ chỉ còn bơ vơ 1 mình, chẳng còn bố mẹ. Ai ngờ...
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và vợ kết hôn đến nay được 5 năm. Chúng tôi đã có với nhau một bé gái đầu lòng. Con bé lên 4 tuổi rồi, tôi muốn sinh con thứ hai nhưng vợ vẫn từ chối bảo chưa sẵn sàng.
Nói về cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể gọi là êm ấm so với mọi người xung quanh. Vợ chồng đều có công việc ổn định, con gon xinh xắn khỏe mạnh, vợ chu toàn trách nhiệm còn tôi cũng là người biết nghĩ cho gia đình.
Mẹ vợ mất từ trước khi tôi cưới cô ấy. Còn bố vợ tôi mới qua đời cách đây 3 tháng vì bệnh nặng. Những năm sống với vợ, tôi luôn cố gắng là một chàng rể tốt, quan tâm, phụng dưỡng bố vợ như bố mẹ đẻ mình. Vì tôi yêu cô ấy, muốn coi gia đình cô ấy như gia đình mình.
Bố vợ mất, nhìn vợ buồn bã, ủ dột, tôi thương và xót lắm. Tôi đã nghĩ cả đời này sẽ ở bên cạnh không rời xa, bảo vệ che chở cho cô ấy. Bởi vì lúc này vợ chỉ còn bơ vơ 1 mình, chẳng còn bố mẹ. Cô ấy có một người chị gái nhưng chị ấy lấy chồng xa, 2 chị em có khi cả năm chẳng gặp nhau được 1 lần.
Bố vợ mất, nhìn vợ buồn bã, ủ dột, tôi thương và xót lắm. (Ảnh minh họa)
Song tôi không ngờ được, sau 3 tháng bố vợ mất, cô ấy bỗng đưa cho tôi lá đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký. Tôi đờ đẫn hỏi tại sao, tôi đã làm gì sai? Vợ cười buồn:
- Xin lỗi anh nhưng em chưa bao giờ yêu anh cả. Lúc quen nhau qua mai mối, thấy anh là người tốt nên em gật đầu. Em cứ nghĩ về chung sống, có con với nhau, tình cảm dần dần được bồi đắp. Nhưng 5 năm đã qua, anh đối xử với em rất tốt mà trái tim em không hề xao xuyến.
Em nhận ra cuộc đời quá dài, em năm nay mới 31 tuổi thôi. Em muốn sống bên 1 người mình thật sự yêu, khao khát và mong nhớ khi xa cách mà mỗi khi ở gần thì lại chẳng hề muốn rời xa. Anh tốt nhưng lại không thể mang đến cho em những cảm xúc đó.
Tôi ngơ ngẩn như người mất hồn. Hóa ra bấy lâu vợ sống bên tôi chỉ vì trách nhiệm. Bảo sao tôi ít thấy cô ấy cười với mình, chẳng có những dịu dàng, ngọt ngào, nũng nịu, thậm chí cũng chẳng tức giận, mắng mỏ như những người vợ khác. Trước nay cứ nghĩ tính cô ấy ít nói, trầm tính, hóa ra là vì vợ không yêu tôi nên cũng lười phí phạm cảm xúc lên tôi.
Tôi nghẹn ngào hỏi cô ấy không thể nghĩ lại hay sao, ít nhất thì cũng vì con gái. Rồi cô ấy muốn thế nào, tôi sẽ thay đổi cho vừa ý vợ. Nhưng vợ lắc đầu:
- Em biết rồi ngày này sẽ đến nên chỉ sinh một đứa con. Nếu có hai đứa, chắc chắn em chẳng nỡ lòng rời đi. Khi còn sống, bố cũng cảm nhận được nỗi chán chường của em với cuộc hôn nhân này nên ông cứ khuyên mãi, bắt em hứa rằng không được ly hôn. Giờ ông mất rồi…
Bố vợ mất rồi, hóa ra lại khiến vợ tôi được tự do làm những điều mình muốn không cần phải e ngại nữa. Tôi cố gắng xin vợ nghĩ lại nhưng cô ấy nhất quyết không thay đổi. Vợ để lại lá đơn ly hôn rồi dọn đồ đưa con về căn nhà cũ của bố mẹ. Nhìn bóng dáng vợ dứt khoát rời đi, tôi biết là cô ấy đã suy nghĩ về quyết định này từ lâu lắm rồi. Thật khó để cô ấy đổi ý.
Nhìn bóng dáng vợ dứt khoát rời đi, tôi biết là cô ấy đã suy nghĩ về quyết định này từ lâu lắm rồi. (Ảnh minh họa)
Đêm đó tôi thức trắng không ngủ được, nước mắt rơi ướt đẫm gối. Tôi buồn quá, phải làm sao mới giữ vợ lại bên mình? Tôi hiểu cô ấy chưa có ai cả đâu, vợ không hề ngoại tình vì tôi biết rõ con người cô ấy thế nào. Nếu chán chồng muốn ly hôn, cô ấy sẽ giải quyết dứt khoát rồi mới bắt đầu một mối quan hệ mới.
Nghĩa là bây giờ tôi vẫn còn cơ hội nhưng 5 năm sống bên nhau không thể chiếm được trái tim vợ thì khoảng thời gian ngắn ngủi này có giúp tôi mang cô ấy lại bên cạnh một lần nữa? Tôi đã làm gì sai? Tôi kém cỏi lắm ư? Tôi có công việc ổn định, mức lương 20 triệu, hàng tháng đưa cho vợ 15 triệu chi tiêu và tiết kiệm, hết giờ làm lại về nhà với vợ con.
Cô ấy muốn gì tôi cũng đồng ý trong khả năng của mình. Công việc nhà vợ, tôi coi như công việc nhà mình. Bố mẹ tôi rất tôn trọng sự riêng tư của các con, không mấy khi can thiệp vào chuyện gia đình nhỏ của chúng tôi. Chuyện quan hệ vợ chồng rõ ràng cũng không đến nỗi nào. Tôi không hiểu vợ chê trách mình ở điểm gì. Nhưng cô ấy không nói để tôi sửa đổi và cải thiện bản thân, vợ chỉ bảo tôi không mang lại cho cô ấy cảm xúc yêu đương. Tôi biết làm thế nào đây?