Nhưng mà nghe xong tôi thấy sợ hãi quá. Bây giờ tôi chỉ muốn chia tay thôi.
Tôi mới về ra mắt nhà Sơn và bị gia đình, thậm chí cả họ hàng nhà anh phản đối. Họ bảo tôi ngoại hình thì xấu cũng chẳng tài cán gì, gia đình lại rất đỗi bình thường.
Tôi công nhận nhà Sơn nhiều người giỏi giang, điều kiện cũng khá dù chưa phải thuộc hàng đại gia. Thế nhưng quan trọng là tôi với Sơn xứng đôi vừa lứa. Anh ấy rất bình thường, thậm chí lương còn thấp hơn tôi, tính tình hiền lành an phận. So với gia đình thì Sơn kém hơn hẳn. Nhưng họ không hiểu điều đó, muốn một cô con dâu vừa xinh đẹp lại tài năng và khéo léo cơ.
Tôi công nhận nhà Sơn nhiều người giỏi giang, điều kiện cũng khá dù chưa phải thuộc hàng đại gia. (Ảnh minh họa)
Sơn không đủ cứng rắn và mạnh mẽ đứng ra bảo vệ bạn gái trước đại gia đình mình. Tôi buồn lắm. Ai ngờ ngày hôm đó, giữa lúc tôi đang chịu được sự săm soi chê bai và cái nhìn không mấy thiện cảm từ gia đình Sơn thì một nhân vật đặc biệt đã lên tiếng đứng về phía tôi. Đó chính là em trai Sơn. Cậu ta tên Tuấn, so với anh trai thì khác biệt rất nhiều, vừa đẹp trai lại có tài ăn nói. Hiện tại chính Tuấn mới là người sẽ tiếp quản cơ ngơi của gia đình chứ không phải là anh trai cả, tức Sơn.
- Thôi bố mẹ ạ, nếu anh chị đã thật lòng yêu nhau thì hãy chúc phúc cho họ, đừng chia rẽ nữa. Quan trọng là anh chị được hạnh phúc. Ý kiến của chúng ta thực ra cũng chỉ là để tham khảo, bởi chúng ta không sống với anh chị cả đời…
Khỏi phải nói tôi mừng rơi nước mắt. Tuấn nói quá hợp tình hợp lý không có điểm nào để bắt bẻ, bố mẹ Tuấn dù không ưng ý nhưng vẫn nể mặt con trai út. Rõ ràng lời nói của Tuấn rất có trọng lượng trong nhà.
Thế là buổi ra mắt của tôi có sự thay đổi ngoạn mục. Mọi người từ ghét bỏ, bài xích và phản đối đã quay sang chấp nhận tôi, dù trong lòng có thật sự vui vẻ hay không. Tôi tự nhủ trong lòng sau đám cưới sẽ bảo chồng xin ra ở riêng ngay để tránh va chạm.
Buổi tối về nhà, tôi xin số điện thoại của Tuấn từ bạn trai, muốn gọi điện cảm ơn cậu ta. Ai ngờ tôi vừa dứt lời cảm ơn thì Tuấn buông một câu lạnh nhạt:
- Chị không cần cảm ơn đâu vì thực ra tôi cũng chẳng ưa gì chị. Tôi lên tiếng khuyên bảo bố mẹ thực ra là có lý do cả…
Để rồi sau khi nghe Tuấn kể rõ nguồn cơn mà tôi kinh hãi. Thực ra nhà Tuấn mới phất lên được 3, 4 năm nay, khi trước cũng rất đỗi bình thường, nếu không muốn nói là nghèo. Bước chân vào đại học, Tuấn có bạn gái. Cô gái này yêu Tuấn vô cùng, hi sinh hết mình cho cậu ta từ tiền bạc cho tới tình cảm. Nói trắng ra là cô ấy nuôi Tuấn suốt 4 năm đại học và thêm mấy năm học thạc sĩ.
Trùng hợp thế nào tôi với cô gái đó lại có nhiều nét giống nhau về ngoại hình. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ sau khi Tuấn công thành danh toại và gia đình cũng phất lên thì lập tức nói lời chia tay phũ phàng. Tuấn chê cô ta già xấu, bất tài, không xứng với mình. Hóa ra khi trước Tuấn yêu cũng là vì thấy cô ấy sẵn sàng lăn xả hi sinh cho bạn trai mà thôi. Cô gái đó vì quá si tình cho nên phát bệnh tâm thần, hiện tại đang sống trong bệnh viện tâm thần không biết bao giờ mới có thể lành bệnh mà ra khỏi đó.
Trùng hợp thế nào tôi với cô gái đó lại có nhiều nét giống nhau về ngoại hình. Tất nhiên là Tuấn không thể cưới một người phụ nữ bị bệnh tâm thần, cho nên Tuấn muốn thông qua việc ủng hộ tôi và Sơn để giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng. Tất cả chỉ có vậy chứ thực ra Tuấn khinh thường tôi vô cùng.
Tôi chẳng hiểu tại sao Tuấn lại nói thẳng tuột với mình như vậy, có lẽ trong mắt Tuấn thì tôi chẳng có chút giá trị nào để cậu ta phải kiêng nể. Nhưng mà nghe xong tôi thấy sợ hãi quá. Bây giờ tôi chỉ muốn chia tay thôi. Sơn thì hiền lành không đủ mạnh mẽ bảo vệ bạn gái. Còn người nhà Sơn thì tôi cũng đến cạn lời rồi không biết phải đánh giá về họ ra sao!