Không muốn chị em mâu thuẫn, hai chị em tôi nói sẽ đưa mẹ ra thành phố chữa bệnh, không làm phiền tới anh trai và chị dâu nữa, chứ càng để lâu càng nguy hiểm.
Sau khi anh trai lấy vợ được 1 năm thì chị dâu đòi ra ở riêng vì nhà chật hẹp. Thấy vậy bố mẹ tôi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để đập bỏ nhà cũ xây nhà mới to rộng hơn. Từ đó vợ chồng anh trai sống chung với bố mẹ, không còn ý định thuê nhà nữa.
Ngày tôi và em gái sinh con, mẹ nói thẳng là rất thương chúng tôi nhưng không thể chăm sóc được con cháu bởi bận phục vụ cháu nội. Mẹ bảo sau này bố mẹ về già phụ thuộc vào vợ chồng anh trai tôi nên phải chăm sóc tốt các cháu nội cho anh chị yên tâm làm việc. Lúc còn khỏe trông nom con cho anh chị thì sau này về già mới có trách nhiệm với ông bà. Những lời nói của mẹ rất đúng làm chị em tôi
không dám nhờ vả nhà ngoại chuyện con cháu.
Sau khi bố tôi mất, khoản lương hưu của bố không còn nữa, cuộc sống của mẹ không được như trước. 1 lần chị em tôi về chơi nhà, mẹ than thở vợ chồng anh tôi đối xử tệ.
Mẹ bảo vất vả 10 năm chăm sóc 2 cháu nội, thế mà chưa bao giờ anh chị biếu bà 1 đồng nào, cũng chẳng bao giờ mua cho bà 1 hộp thuốc bổ. Trong lúc ăn uống có món nào ngon thì chị dâu đặt hết trước mặt các cháu, còn những thức ăn thừa hôm trước để phía mẹ.
Tôi khuyên mẹ có những gì không vừa mắt thì góp ý cho anh chị chỉnh sửa, cứ im lặng thế sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ bảo chị dâu đối xử tệ với cả người sinh ra chị ấy thì hi vọng gì đối tốt với nhà chồng.
Mẹ bảo vất vả 10 năm chăm sóc 2 cháu nội, thế mà chưa bao giờ anh chị biếu bà 1 đồng nào. (Ảnh minh họa)
Mẹ kể có 1 lần thông gia bị bệnh, mẹ qua thăm và 2 bà ngồi tâm sự. Bà thông gia than phiền con trai con gái không ai quan tâm đoái hoài đến. Mẹ bị bệnh muốn đi viện khám, thế mà con nào cũng tiếc tiền không chịu đưa đi, chỉ ở nhà uống những thuốc linh tinh.
Trở về nhà mẹ nhắc anh chị tôi nên đưa bà đi khám xem bệnh gì để chữa trị sớm. Nào ngờ chị dâu nói mẹ đẻ chỉ ốm vặt, bệnh tình có gì đâu mà mọi người cứ làm trầm trọng lên. Với lại đất đai bà cho hết con trai, ốm đau thì gọi anh ấy lo cho.
Sau lần đó, tháng nào chúng tôi cũng gửi cho mẹ 3 triệu để bà chi tiêu. Em gái tôi còn lo mẹ có tiền nhưng không dám mua đồ bổ bồi dưỡng nên thường xuyên gửi thuốc bổ, sữa, sâm hay yến sào về cho bà ngoại.
Nhờ có sự chăm sóc tốt của 2 con gái mà những năm về già của mẹ tôi được an lành và vui vẻ.
Tuần vừa rồi, chị dâu báo tin mẹ bị bệnh và khuyên chúng tôi sắp xếp công việc về thăm bà. Tôi gọi điện hỏi mẹ sức khỏe thế nào, bà chỉ bảo ốm sơ sơ, chúng tôi không phải lo lắng, cứ tập trung làm việc, đến Tết Nguyên Đán thì về 1 thể, về bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì.
Có lẽ mẹ sợ làm phiền đến các con nên không muốn nói bệnh tình thật của bản thân. Cuối tuần vừa rồi, 2 chị em tôi về thăm mẹ.
Nhờ có sự chăm sóc tốt của 2 con gái mà những năm về già của mẹ tôi được an lành và vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Mọi khi về quê, mẹ ra đón chúng tôi từ ngoài cổng, vậy mà bây giờ mẹ nằm 1 chỗ không thể đi lại được, tôi bật khóc vì thương mẹ. Tôi nói với giọng nghẹn ngào, trách anh chị không quan tâm đến mẹ, mẹ bệnh nặng thế mà không chịu đưa đi viện để bà chịu đau đớn dằn vặt.
Chị dâu bảo cuối năm bận việc chưa có thời gian đưa bà đi viện được. Tôi hét vào mặt chị:
“Lúc bệnh nhẹ không chữa trị để nặng thì cứu sao nổi. Khi còn khỏe mẹ không dám đi chăm sóc cháu ngoại mà toàn tâm toàn trí lo cho cháu nội với hi vọng về già vợ chồng chị phụng dưỡng. Vậy anh chị đã báo đáp công ơn của mẹ được gì chưa?”.
Không muốn chị em mâu thuẫn, hai chị em tôi nói sẽ đưa mẹ ra thành phố chữa bệnh, càng để lâu càng nguy hiểm.
Trước lúc mẹ ra xe ô tô, chị dâu hỏi tiền vàng từ xưa đến nay để đâu nói ra để lo chữa bệnh. Bao nhiêu tiền bố mẹ bỏ ra xây nhà hết, mẹ làm gì có khoản tiền tiết kiệm nào. Không muốn mẹ khó xử, chị em tôi đồng thanh nói là tiền viện phí thuốc thang con gái sẽ lo hết.
Thế nhưng lúc đưa mẹ ra xe, chị dâu vẫn chưa chịu buông. Chị hỏi bà chôn vàng chỗ nào nói ra cho con cái biết để phòng ngừa rủi ro. Ý của chị dâu muốn nói chẳng may bà bị chết thì biết tìm tiền vàng ở đâu. Mẹ tôi nói là tiền ăn chẳng có lấy đâu tiền vàng.
Không tin những gì mẹ tôi nói, chị dâu còn nắn vào thắt lưng và túi của bà để tìm xem có chỉ vàng nào không. Tôi không ngờ chị dâu lại quá quắt đến thế. Gia đình tôi đúng là vô phúc mới có người chị dâu sống không có đạo đức tình người như thế.