Tôi cùng bà nội và bà ngoại hồi hộp chờ đợi trong khoa sản. Vừa hay lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, là cậu bạn thân làm bác sĩ gọi đến.
Mấy hôm trước vợ tôi đau bụng chuyển dạ, tôi lập tức hốt hoảng đưa cô ấy vào bệnh viện chờ sinh con. Đó là con đầu lòng của hai vợ chồng, chúng tôi kết hôn 3 năm rồi. Bố mẹ đôi bên cũng rất mong chờ, hai vợ chồng lại càng vui mừng hạnh phúc.
Suốt 1 tháng cuối thai kỳ của cô ấy, tôi thậm chí còn không dám đi đâu vào buổi tối. Hết giờ làm là về nhà ngay, chỉ sợ vợ bất chợt đau bụng mà mình không có mặt.
Sau nửa ngày đau bụng vật vã ở bệnh viện, cuối cùng vợ tôi cũng được đẩy vào phòng sinh. Tôi cùng bà nội và bà ngoại hồi hộp chờ đợi trong khoa sản. Vừa hay lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên, là cậu bạn thân làm bác sĩ gọi đến.
Nó hiện tại đang làm bác sĩ ở một bệnh viện tư không lớn lắm. Còn bệnh viện tôi đưa vợ đến sinh là bệnh viện công đầu ngành, có trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ chuyên môn giỏi hơn.
Vừa hay lúc đó thì điện thoại của tôi rung lên... (Ảnh minh họa)
Đang lúc cấp bách mà tự dưng nó gọi đến, tôi vốn định không nghe máy nhưng nghĩ thế nào lại nhấn nút nghe.
- Xét nghiệm của mày có kết quả rồi đấy.
- Kết quả gì xét nghiệm gì?
Tôi hồ nghi hỏi khi bạn thân thông báo. Hay nó gọi nhầm cho ai mà bấm sang số tôi?
- Mày quên là xét nghiệm sức khỏe sinh sản à? Có kết quả từ khá lâu rồi nhưng tao bận đi công tác nên quên không báo cho mày.
Lúc bấy giờ tôi mới ngớ người nhớ ra hôm đó tôi đến bệnh viện tư nhân của cậu bạn chơi. Tình cờ thế nào lại chứng kiến được cảnh tượng một anh đàn ông cao lớn khỏe mạnh bật khóc ở hành lang bệnh viện. Hỏi ra mới biết anh ta vừa có kết quả xét nghiệm cho thấy bản thân bị vô sinh.
Lúc ấy chẳng hiểu thế nào tôi lại đăng ký khám sức khỏe sinh sản cho dù vợ ở nhà đang mang thai rồi. Có lẽ trong sâu thẳm mỗi người đều có chút nghi ngờ không yên tâm và muốn được kiểm chứng để khẳng định chắc chắn 100%. Sau đó vì bận nhiều việc lại mải chăm lo vợ mang thai nên tôi cũng quên bẵng đi. Bạn tôi bảo khi nào có kết quả nó sẽ lấy giúp.
- Ừ, vậy kết quả sao hả mày? Vợ tao đang…
Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã phải hóa đá khi nghe được câu trả lời của cậu bạn ở đầu dây bên kia:
- Mày đừng buồn nhé, kết quả khá xấu. Tỷ lệ tinh trùng của mày bằng 0, khả năng mang thai tự nhiên là không thể. Nếu muốn sinh con chỉ còn cách thụ tinh ống nghiệm, kiểm tra xem có tinh trùng ở sâu bên trong không…
Những từ ngữ chuyên môn thằng bạn nói sau đó tôi làm gì còn tâm trạng mà nghe. Tôi chỉ biết một điều rằng tỉ lệ tinh trùng của mình bằng 0. Vừa hay tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh vang lên, vợ tôi đã sinh con rồi. Nhưng đau đớn thay nó có khả năng cao lại không phải là con tôi, trừ phi trên đời này có phép màu nào đó. Mà chắc chắn là bạn tôi không bao giờ mang chuyện này ra để đùa rồi.
Mấy ngày liền tôi không về nhà... (Ảnh minh họa)
Lúc ấy không hiểu sao tôi thấy sợ hãi, bất lực và suy sụp vô cùng, liền vùng chạy khỏi bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của mẹ đẻ và mẹ vợ. Lao ngay đến chỗ thằng bạn, nó đưa cho tôi xem hồ sơ xét nghiệm rồi giải thích tường tận về căn bệnh. Nó còn động viên rằng đừng hết hi vọng, chỉ cần khám chuyên sâu và thực hiện các biện pháp khoa học kĩ thuật hiện đại là vẫn có khả năng được làm bố.
Mấy ngày liền tôi không về nhà, điện thoại cũng tắt. Đến khi biết vợ đã xuất viện thì tôi mới trở về. Trước sự trách móc của mọi người, tôi đóng sập cửa phòng và chìa hồ sơ khám bệnh ra trước mặt vợ. Cô ấy tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó thì lại bình thản cười:
- Chuyện đã đến nước này, thôi thì tùy anh quyết định, em không có lời bào chữa nào hết.
Cay đắng tận cùng. Tôi và vợ đến với nhau qua mai mối, thời gian yêu đương không dài nhưng đã quyết định kết hôn thì tại sao cô ấy còn nỡ lòng phản bội tôi? Căn nhà trọ hai đứa thuê chung, tôi ra nói với mẹ mọi chuyện rồi bảo bà dọn đồ về quê, còn mình cũng viết đơn ly hôn bỏ lại...