Nhiều phen tôi ấm ức đến phát khóc, chồng cũng không phải không biết nhưng anh luôn im lặng thờ ơ trước nỗi khổ tâm của vợ.
2 năm trước, sau khi vợ chồng tôi lấy nhau được nửa năm, bố mẹ chồng tuyên bố sẽ mua nhà cho cho hai đứa. Nhưng ông bà mua nhà đứng tên ông bà, chúng tôi chỉ ở nhờ. Được như vậy thì tôi cũng cảm kích lắm rồi mà bố mẹ chồng còn bắt chúng tôi nuôi báo cô và hầu hạ thêm cô em chồng lười biếng, vô duyên nữa.
Khi đó em chồng đã ra trường đi làm được một thời gian, cũng là người trưởng thành tự lập rồi chứ không còn nhỏ dại gì nữa. Nhà bố mẹ chồng mua, tất nhiên chúng tôi không có quyền từ chối, chưa nói đó lại là em gái ruột của chồng. Mà sắp có con nhỏ, chồng không muốn ra ngoài thuê trọ, con không được thoải mái.
Nhiều phen tôi ấm ức đến phát khóc, chồng cũng không phải không biết nhưng anh luôn im lặng thờ ơ. (Ảnh minh họa)
Thế là suốt quãng thời gian tôi bầu bí, sinh con và chăm con nhỏ vẫn phải phục vụ em chồng như osin. Em chồng cậy nhà do bố mẹ mua, coi tôi như người ở, yêu sách đủ kiểu. Tôi thì nghỉ việc ở nhà từ lúc mang thai. Bụng to vẫn phải làm hết mọi việc, thậm chí còn giặt cả đồ cho em chồng.
Trong khi đó chồng tôi lo mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, em ấy không hề góp xu nào. Đã thế còn thường xuyên chê bai cằn nhằn tôi nấu ăn không ngon, lau nhà không sạch, liên tục gọi điện về quê mách mẹ chồng, báo hại ông bà lại gọi lên mắng tôi và chồng.
Nhiều phen tôi ấm ức đến phát khóc, chồng cũng không phải không biết nhưng anh luôn im lặng thờ ơ trước nỗi khổ tâm của vợ. Thi thoảng động viên tôi được một câu, mà nghe anh động viên xong thì tôi càng uất nghẹn hơn. Anh bảo dù sao cũng là người trong nhà, tôi cố gắng chịu đựng em chồng một thời gian nữa vậy.
Chán lắm nhưng vì chồng có trách nhiệm với vợ con nên tôi không muốn gây chuyện ầm ĩ, gia đình lại tan đàn xẻ nghé. Cho đến hôm vừa rồi, tự nhiên chồng tôi mời bố mẹ lên chơi. Tôi nghĩ chắc lâu ngày ông bà không lên thăm các con nên anh mời mà thôi. Ai ngờ đâu sau bữa cơm, chồng tôi trịnh trọng tuyên bố một việc khiến tất cả phải ngã ngửa:
- Con thông báo với bố mẹ là vợ chồng con đã mua được nhà riêng rồi, sang tháng chúng con sẽ chuyển sang chỗ ở mới. Căn hộ này xin trả lại cho bố mẹ, tùy bố mẹ sử dụng.
Tôi ngỡ ngàng không thể tin nổi khi chồng chưa hề nói với vợ nửa lời về kế hoạch mua nhà. Nhà chồng cũng vô cùng bất ngờ. Cho tới khi anh chìa giấy tờ, hợp đồng mua nhà ra thì mọi người mới tin. Căn nhà anh tự đi mua vì muốn cho tôi bất ngờ, anh bảo mấy hôm nữa sẽ thêm tên tôi vào. Sau đó anh đặt giấy tờ nhà vào tay tôi, coi như món quà tặng vợ sau ngần ấy thời gian để tôi phải chịu vất vả.
Những uất ức mà tôi phải chịu hai năm qua cũng hoàn toàn là xứng đáng! (Ảnh minh họa)
Tối đó nghe chồng kể lại mọi chuyện, tôi mới biết hóa ra 2 năm qua anh đã lên sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay, rồi không ngừng nghỉ tăng ca làm việc kiếm thêm thu nhập. Bởi vậy nên anh không có nhiều thời gian để ý đến chuyện nhà. Hơn nữa chỉ có ra ở riêng mới giải quyết triệt để được vấn đề, anh ra mặt bênh vực vợ có khi chỉ khiến mọi thứ xáo xào thêm mà thôi.
Việc thực tế nhất anh có thể làm chính là kiếm thật nhiều tiền rồi mua nhà đón vợ con ra ở riêng, lúc đó mọi mâu thuẫn cũng sẽ được giải quyết mà bố mẹ chồng lại không thể bắt bẻ được gì.
Tôi bật khóc vì hạnh phúc quá đỗi khi có người chồng không thích nói mà luôn thể hiện mọi thứ bằng hành động rõ ràng và dứt khoát. Tôi cũng rất mừng vì anh thông cảm, thấu hiểu cho vợ, biết tìm phương án giải quyết tốt nhất cho chúng tôi. Những uất ức mà tôi phải chịu hai năm qua cũng hoàn toàn là xứng đáng!