Đêm ấy tôi nằm ngủ mơ thấy chiếc tủ lạnh, sợ toát cả mồ hôi hột.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Vợ chồng tôi cưới nhau gần một năm rồi vẫn chưa sinh con vì tôi thấy mình còn trẻ, muốn tự do thêm. Sau đám cưới, gia đình đôi bên cho chúng tôi tiền mua căn hộ này để ở riêng. Chồng tôi là người ham mê công việc, còn tôi chỉ làm một công việc bình thường không quá vất vả. Bởi tôi không nặng gánh kinh tế, bố mẹ có điều kiện, nhà cửa sẵn rồi, chồng lại kiếm ra tiền.
Tôi có cô bạn thân tên Huế, hiền lành tốt tính lắm, bình thường hai đứa rất thân với nhau. Cách đây 2 tháng, Huế bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì anh ta ngoại tình về đòi bỏ vợ. Thời điểm đó Huế đang nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chờ mang thai, sinh con. Ai ngờ cô tiểu tam kia còn có thai trước cả Huế.
Tôi thương bạn lắm, Huế lại đang không có nơi nương tựa, bèn hỏi ý kiến chồng rồi bảo Huế về nhà mình ở tạm một thời gian. Chồng tôi ham mê công việc, đi sớm về khuya còn hay đi công tác, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà một mình. Huế do dự rồi cũng đồng ý.
Tôi thương bạn lắm, Huế lại đang không có nơi nương tựa. (Ảnh minh họa)
Huế đến nhà tôi ở không hề có vấn đề gì cả, hai đứa rất hòa hợp nhưng cỡ gần một tháng sau tôi bắt đầu phát hiện ra một điều lạ thường. Đó là chồng tôi thường xuyên về nhà ăn cơm hơn. Tôi giận hờn dò hỏi thì chồng nói thẳng:
- Anh cũng ngán cơm công ty lắm rồi, chẳng qua trước đây em không chịu nấu nướng, có nấu cũng ăn chẳng nổi nên anh mới ít về nhà ăn cơm. Bạn em nấu ngon, anh thích về là điều đương nhiên. Anh về ăn cơm chứ không có ý đồ gì cả. Em đừng suy diễn lung tung.
Tôi nghẹn lời không đáp lại được câu nào. Từ khi Huế đến, Huế vừa tìm việc đi làm vừa đảm nhận hết chuyện nấu nướng, dọn dẹp trong nhà. Tôi nghĩ Huế muốn trả ơn nên cũng kệ cho cô ấy làm, phần vì tôi được nhàn hạ mà cô ấy cũng đỡ có cảm giác mang nợ.
Huế nấu ăn ngon thật, đảm đang, tỉ mỉ và khéo léo. Từ khi có Huế trong nhà, tôi yên tâm hoàn toàn, ngày ngày nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, đến bữa chờ cơm nóng canh ngọt, mâm cơm đổi món liên tục.
Tôi không nghĩ ngợi gì, còn đang âm thầm sung sướng cho đến khi nghe được câu trả lời của chồng. Những ngày qua sáng Huế nấu bữa sáng cho cả nhà, ăn xong cả ba đi làm, đi tìm việc. Trưa cũng là Huế chuẩn bị cơm hộp cho cả hai vợ chồng mang đi làm, vì cô ấy nấu ngon lắm, tôi cũng rất thích. Tối về nhà, chúng tôi chỉ việc tắm rửa xong là ăn tối, tôi chỉ cần giúp Huế rửa bát mà thôi.
Cái đêm mà nhận được câu trả lời của chồng, khuya tôi dậy mở tủ lạnh tìm nước uống mà giật mình hoảng hốt. Chiếc tủ lạnh trước đây thường rỗng tuếch, chủ yếu là đồ ăn nhanh thì giờ thực phẩm tươi sống đầy ắp, được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, thực đơn lên rõ ràng ngon lành bổ dưỡng cho cả tuần. Đặc biệt tôi tinh ý phát hiện phần lớn nguyên liệu trong đó là để dành nấu những món mà chồng tôi thích!
Liệu có người chồng nào bỏ vợ vì chuyện cơm nước không hả các chị em? (Ảnh minh họa)
Đêm ấy tôi nằm ngủ mơ thấy chiếc tủ lạnh, sợ toát cả mồ hôi hột. Tôi sợ bị chồng chê chồng bỏ vì anh bất mãn tôi vụng về chuyện nội trợ, thích người phụ nữ khéo nấu ăn như Huế. Trước nay tôi chẳng mấy khi phải vào bếp, ở nhà được bố mẹ cưng chiều, kết hôn chồng cũng không ép buộc. Tính tôi lại chẳng thích nấu nướng nhưng có lẽ người đàn ông nào cũng muốn vợ khéo tay đảm đang cả.
Liệu có người chồng nào bỏ vợ vì chuyện cơm nước không hả các chị em? Bây giờ tôi không dám bảo Huế ra ngoài thuê trọ. Huế vừa tìm được việc, chưa có thu nhập, vừa phải chi tiêu cá nhân lại cần gửi về quê chữa bệnh cho mẹ.
Tôi chưa phát hiện Huế có hành động gì mờ ám với chồng mình nhưng việc Huế chú ý nấu món chồng tôi thích mà không phải tôi thích, có thể nói nên điều gì không? Có phải tôi đang nghĩ quá nhiều?