Sau màn ân ái nồng nàn, khi lật tấm chăn lên thì tôi choáng váng nhìn thấy một vết máu đỏ trên chiếc ga trải giường.
Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Tôi đã 36 tuổi, thật sự chẳng còn trẻ trung để mà kén cá chọn canh nữa. Lại chẳng phải hàng đại gia giàu có để thỏa sức chọn vợ trẻ đẹp, vì thế tôi quyết định lấy vợ tôi bây giờ là người phụ nữ một đời chồng.
Thế nhưng vợ tôi và chồng cũ chưa sinh con, họ chung sống với nhau được hơn 2 năm thì ly hôn. Nghe đâu vì gã đàn ông kia quay lại với người tình cũ và ruồng rẫy cô ấy. Chẳng có gì ràng buộc nên vợ tôi cũng không khác gì gái tân là mấy. Cô ấy lại là người hiền lành, đảm đang nên bố mẹ tôi khá ưng ý.
Tôi nghĩ vợ từng đổ vỡ hôn nhân, cô ấy sẽ biết trân trọng gia đình và hết lòng vun vén cho mái ấm của chúng tôi. Chắc chắn cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp.
Tôi và vợ quen nhau qua mai mối. Ảnh minh họa
Thời gian quen nhau chưa đầy 3 tháng chúng tôi đã quyết định làm đám cưới. Khoảng thời gian khá ngắn, chúng tôi còn chưa kịp hiểu rõ về nhau, vì thế chuyện lên giường cũng chưa xảy ra. Do đó đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa tôi và vợ.
Tôi trước đây từng có 2 mối tình, vợ tôi thì có một đời chồng, chúng tôi đều là người từng trải cả rồi. Đêm tân hôn của hai đứa diễn ra rất thuận lợi, không hề ngượng ngập hay gượng gạo, xấu hổ. Thậm chí còn vô cùng nồng nàn, mãnh liệt vì thú thật là khá lâu rồi tôi không qua lại với người phụ nữ nào.
Sau màn ân ái nồng nàn, khi lật tấm chăn lên thì tôi choáng váng nhìn thấy một vết máu đỏ trên chiếc ga trải giường. Tôi cuống quýt hỏi vợ tại sao lại như thế? Tôi chắc chắn vợ tôi không thể còn trinh được. Cô ấy đã chung sống cùng chồng cũ hơn 2 năm. Vả lại chúng tôi vừa gần gũi, tôi nghĩ mình đủ trải nghiệm để biết được cô ấy còn nguyên vẹn hay không.
Vợ tôi nhìn thấy vệt máu trên giường thì mặt cắt không còn giọt máu. Sau đó cô ấy hốt hoảng níu lấy tay tôi van xin: “Xin anh đưa em đến bệnh viện ngay. Nếu không đứa con của em sẽ không giữ được mất”.
Tôi sốc nặng không thể tin nổi. Lúc ấy tôi mới biết thì ra vợ đang mang thai. Cô ấy cũng biết rõ điều đó nhưng vẫn đường hoàng mặc váy cô dâu về làm vợ tôi! Rõ ràng đứa con đó không phải của tôi vì chúng tôi chưa từng quan hệ lần nào!
Tôi phẫn nộ và căm tức vô cùng nhưng thấy vợ tái nhợt mặt mũi cầu xin, tôi chỉ còn biết nén giận đưa cô ấy đến bệnh viện. Cho dù thế nào thì đứa bé cũng là vô tội và sức khỏe của nó cần được ưu tiên hơn hết.
Cuối cùng đứa con của vợ tôi cũng không giữ được. Một phần do chuyện chúng tôi làm đêm tân hôn đó, một phần cũng do cơ địa cô ấy khó giữ thai hơn người bình thường. Vợ tôi cầu xin tôi đừng nói cho ai biết chuyện cô ấy mang thai. Nhìn cô ấy nằm bẹp, xanh như tàu lá trên giường, tôi lại đành nói dối mọi người rằng vợ tôi bị ngất do kiệt sức nên phải đưa vào viện truyền nước.
Ấy thế nhưng sau khi xuất viện về nhà, vợ tôi vẫn mặt dày cầu xin tôi tha thứ để tiếp tục chung sống bên nhau. Ảnh minh họa
Sau đó tôi mới được vợ kể lại mọi chuyện. Hóa ra vợ tôi bị chồng cũ ruồng rẫy nhưng vẫn không quên được anh ta. Còn gã đàn ông kia thì quá tham lam không biết đủ, đã ly hôn quay về với người tình cũ nhưng ly hôn rồi lại vẫn vương vấn vợ cũ không quên. Thế là vợ tôi lén lút gặp gỡ gã ta, thậm chí cả khi đã quen tôi. Đứa con cô ấy mang trong bụng chính là của chồng cũ.
Nếu đêm tân hôn không xảy ra chuyện gì thì sau đó tôi sẽ phải nuôi con gã đàn ông khác. Nghĩ đến điều đó mà tôi căm hận vô cùng. Nhưng vì thấy cô ấy vừa sảy thai, tôi không nỡ nhẫn tâm nên đã chấp nhận nói dối người ngoài về tội lỗi mà cô ấy phạm phải. Ấy thế nhưng sau khi xuất viện về nhà, vợ tôi vẫn mặt dày cầu xin tôi tha thứ để tiếp tục chung sống bên nhau. Cô ấy bảo thôi thì đứa con cũng không còn nữa, cô ấy sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho tôi.
Nói thật là tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức. Một người phụ nữ đã phản bội tôi, thậm chí còn có mưu đồ cho tôi “đổ vỏ”, liệu tôi có thể hạnh phúc bên cô ấy? Nhưng tôi lại không thể hạ được quyết tâm khi nghĩ đến danh dự gia đình, lại sợ bố mẹ lo lắng vì con trai mãi mới lấy vợ, vừa kết hôn xong đã vội vã ly hôn. Thật khó xử và bối rối quá!