Bức xúc, tôi tỏ rõ thái độ, từ chối thẳng thừng luôn thì bị bố mẹ chồng trách bất hiếu.
Tôi kết hôn được hơn 4 năm, đã có một bé và hiện dang bầu bé thứ 2. Vợ chồng tôi kết hôn sớm vì dính bầu. Lúc ấy chưa có sự nghiệp ổn định cũng chưa tích lũy được gì nên cuộc sống sau hôn nhân khá vất vả.
Chồng tôi cũng rất cố gắng phấn đấu nhưng thu nhập bấp bênh vì vẫn còn trẻ. Công việc của tôi ổn định hơn nhưng thu nhập thì kém hơn chồng khá nhiều.
Về cuộc sống gia đình, hai vợ chồng khá hòa thuận. Chồng tôi biết chăm sóc con, biết san sẻ việc nhà với vợ từ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, trông con, tắm cho con, cho con ăn,… anh không ngại việc gì hết. Nếu tôi làm việc này thì anh sẽ chủ động làm việc kia, lương cũng chủ động nộp hết cho vợ.
Về cuộc sống gia đình, hai vợ chồng khá hòa thuận. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, người ta nói rằng lấy chồng là lấy cả nhà chồng thật chẳng sai. Trước khi chúng tôi lấy nhau, thu nhập hàng tháng của chồng tôi đều đưa hết cho bố mẹ chồng để trả nợ xây nhà.
Bố mẹ chồng không có tiền nhưng vay mượn khắp nơi để xây nhà tiền tỉ và nội thất xịn sò. Sở dĩ như vậy vì ông bà còn trẻ, vẫn đang đi làm nên nghĩ sẽ làm dần trả nợ. Chồng tôi là con trai một cũng phải gánh vác cùng bố mẹ cho nên trước khi cưới anh không còn một đồng tích lũy.
Sau khi cưới, chồng nộp hết lương cho tôi để lo sinh nở, con cái và lo toan việc nhà nên thành ra bố mẹ chồng mất đi một khoản thu nhập hàng tháng. Vì vậy, mẹ chồng thường xuyên kiếm cớ để vợ chồng tôi đưa tiền cho bà.
Ban đầu nghĩ bố mẹ chồng khó khăn thật nên vợ chồng tôi cố gắng giúp ông bà. Vậy là 3 năm sau khi cưới, chúng tôi trả cho bố mẹ chồng không biết bao khoản nợ, thậm chí còn tự mình cầm bảng lương đi vay ngân hàng để trả dứt điểm cho bố mẹ chồng, mong ông bà yên ổn thì vợ chồng tôi cũng yên ổn theo.
Nhưng khi trả hết nợ cho bố mẹ chồng xong, ông bà lại đưa ra loạt lý do khác để vợ chồng tôi phải tiếp tục gửi tiền về quê. Khi tôi từ chối thì ông bà lại tác động đến chồng tôi. Phận làm con nên chồng tôi không từ chối được.
Chính vì vậy mà sau mấy năm kết hôn chúng tôi vẫn không có chút tích lũy nào, vẫn đang ở nhà thuê, và vẫn đang phải gồng lên để trả khoản vay ngân hàng trả nợ tiền xây nhà giúp bố mẹ chồng. Giờ tôi nhỡ có bầu bé thứ 2, tương lai thì bấp bênh mịt mờ, không biết bao giờ mới trả hết nợ, mới tích lũy để mua nhà được.
Khi trả hết nợ cho bố mẹ chồng xong, ông bà lại đưa ra loạt lý do khác để vợ chồng tôi phải tiếp tục đưa tiền. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần chán nản lắm, khuyên chồng đừng tiếp tục đưa tiền cho bố mẹ nữa mà hãy nghĩ tới tương lai của con cái, nhưng anh nói là con phải giữ đạo hiếu. Vẫn biết con cái phải giữ đạo hiếu với bố mẹ nhưng chữ hiếu này thực sự quá nặng.
Cuối tuần rồi nhà tôi có về quê nội chơi vì nhà có giỗ. Sau khi cỗ bàn xong, bố mẹ chồng lại gọi vợ chồng tôi tới ngồi nói chuyện. Ông bà nói rằng sắp sửa tu sửa nhà thờ họ, cần phải đóng góp một khoản nhưng ông bà không có tiền nên bảo chúng tôi đóng góp thay.
Những 30 triệu chứ chẳng ít. Tiền thuê nhà, trả nợ hàng tháng còn tiền sửa bỉm của con. Tôi thì đang mang bầu đứa thứ 2, vợ chồng làm gì có đồng tích lũy nào. Vậy mà bố mẹ chồng tuy đi làm được nhưng vẫn “vặt” của con của cháu.
Bức xúc, tôi tỏ rõ thái độ, từ chối thẳng thừng luôn thì bị bố mẹ chồng trách bất hiếu. Chồng tôi thì vẫn gật gù đồng ý với ý kiến của bố mẹ, bảo anh sẽ cố xoay.
Thấy chồng như vậy tôi càng tức. Nhiều lúc chỉ muốn ly hôn, ôm con về ngoại. Với thu nhập của tôi cũng đủ để lo cho mấy mẹ con, nhưng cứ nghĩ đến thì tôi lại thương con không có gia đình hoàn chỉnh. Cũng tội cho chồng tôi vì với vai trò làm chồng hay làm bố thì anh làm sai gì cả. Nhưng tiếp tục cuộc sống thế này thì tôi rất mệt mỏi và áp lực vì kinh tế và nợ nần.