Dù mệt nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định phải có đêm tân hôn thật đáng nhớ. Ai ngờ giữa lúc vợ chồng tôi đang âu yếm thì tôi bỗng nghe được tiếng động trong tủ quần áo. Đó là những tiếng động rất khó miêu tả, như thể tiếng rên ư ử và tiếng cào vào cánh cửa tủ vậy.
Tôi và chồng quen nhau qua mai mối, làm đám cưới sau vỏn vẹn 4 tháng yêu đương tìm hiểu. Vợ chồng tôi chồng đều có mức thu nhập không cao lắm, gia đình hai bên lại không có điều kiện, sau đám cưới chúng tôi phải thuê nhà ở, chẳng biết bao giờ mới có điều kiện mua được căn nhà của riêng mình.
Trước đám cưới, chồng tôi là người đi thuê nhà và sắp xếp mọi đồ đạc cho tổ ấm mới của chúng tôi. Cách ngày cưới 1 ngày, tôi chỉ việc xách hành lý của mình sang ở. Nhìn căn phòng được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, tôi khá hài lòng.
Mọi chuyện suôn sẻ cho đến đêm tân hôn. Từ nhà hàng tiệc cưới về phòng trọ thì cũng gần 9 giờ tối. Dù mệt nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định phải có đêm tân hôn thật đáng nhớ. Ai ngờ giữa lúc vợ chồng tôi đang âu yếm thì tôi bỗng nghe được tiếng động trong tủ quần áo. Đó là những tiếng động rất khó miêu tả, như thể tiếng rên ư ử và tiếng cào vào cánh cửa tủ vậy.
Ai ngờ giữa lúc vợ chồng tôi đang âu yếm thì tôi bỗng nghe được tiếng động trong tủ quần áo. Ảnh minh họa
Tôi bật dậy khỏi giường, lao xuống mở cánh cửa tủ quần áo ra thì sững sờ khi nhìn thấy thứ ở trong ấy. Đó là 2 con chó cảnh của chồng tôi. Anh đã giấu chúng ở trong tủ từ bao giờ, còn chu đáo đặt nước uống, thức ăn và chuẩn bị đệm cho chúng nữa.
Hẳn chồng tôi đã giấu chúng từ trưa nay, trước khi đến nhà hàng tiệc cưới. Anh ấy đã dọn đến căn phòng trọ này từ cách đây 5 hôm, sau khi đã hoàn thành trang trí và sắp xếp mọi thứ. Còn hôm qua tôi mang đồ đạc đến nhưng không ngủ lại, hôm nay từ địa điểm tổ chức tiệc cưới về thì tôi mới chính thức ở đây.
Chuyện về 2 con chó này, tôi đã bàn bạc và thống nhất với chồng từ trước đám cưới nhưng anh vẫn không làm theo lời hứa của mình với tôi. Anh đã hứa sẽ bán hoặc cho 2 con chó đi, cuối cùng anh lại giấu chúng vào tủ quần áo. Anh muốn để qua đêm tân hôn, khi ván đã đóng thuyền thì tôi có tức giận cũng chẳng thể làm gì được nữa ư?
Tôi biết chồng nuôi 2 con chó từ khi mới quen anh. Người khác thích đàn ông yêu quý động vật nhưng tôi thì không. Bởi việc nuôi cả 2 con chó mà không đem lại lợi ích kinh tế thì không phù hợp với hoàn cảnh của chúng tôi hiện tại. Nuôi chó cảnh rất tốn kém chứ không phải như chó bình thường. Nào là tiêm phòng vacxin, đưa chúng đi spa tỉa lông, cắt móng, nào thì đồ dùng, vật dụng cho chúng… Nào tiền thuốc men những lúc chó ốm bệnh và cả tiền thức ăn hàng ngày. Nói chăm sóc chúng như một đứa trẻ con cũng chẳng hề ngoa.
Lương của chồng tôi được có 10 triệu. Tháng nào anh cũng phải dành đứt ra 2-3 triệu để lo cho lũ chó của anh, nếu chúng bị ốm và phải đưa đi bệnh viện. Cơ bản chồng tôi cho chúng ăn rất ngon, thậm chí còn ăn thịt bò, sang chảnh hơn người ăn là đằng khác. Anh nâng niu, ẵm bồng chúng như con mình, dành rất nhiều thời gian cho chúng.
Nếu điều kiện kinh tế dư dả thì tôi chẳng nói làm gì. Khi anh còn độc thân, anh có thể làm gì cũng được. Nhưng đã có gia đình, nhất là ít nữa chúng tôi còn sinh con thì gánh nặng kinh tế của chúng tôi sẽ nặng nề hơn nhiều. Thật sự chẳng còn dư ra để mà tiêu phí vào 2 con chó nữa! Đó là một khoản chi phí không hề thực tế. Sở thích nuôi động vật ấy của chồng tôi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng tôi.
Nếu điều kiện kinh tế dư dả thì tôi chẳng nói làm gì. Ảnh minh họa
Trước đám cưới tôi đã nói rõ với chồng như thế. Anh không phản bác được gì nên cũng đồng ý yêu cầu của tôi là bán hoặc cho 2 con chó đi. Sau này có điều kiện kinh tế hơn, anh muốn làm gì tôi sẽ không cấm cản. Nhưng ai ngờ chồng vẫn không làm được như lời anh hứa.
Tôi phẫn nộ chỉ vào 2 con chó và chất vấn chồng thì anh thở dài nói rằng đã nuôi chúng gần 6 năm nay nên tình cảm rất sâu đậm. Anh không đành lòng bán hay cho chúng đi được. Chỉ nghĩ đến việc cho chúng đi là anh đã đỏ hoe mắt muốn khóc rồi. Anh mong tôi có thể chấp nhận chúng.
Tôi trách móc nặng lời thì chồng quay ra mắng tôi nhẫn tâm, độc ác, không có tình yêu thương động vật. Thực sự tôi chẳng ghét gì vật nuôi cả, số điều phải căn cứ vào điều kiện thực tế của bản thân. Anh thương 2 con chó của anh nhưng còn vợ con anh thì sao? Anh phải biết chấp nhận hy sinh vì gia đình chứ? Anh lo lắng cho chó của anh, vậy ít nữa con của chúng tôi thì ai lo?
Tôi bảo chồng nếu lương của anh được 20 triệu thì tôi sẽ để anh thoải mái nuôi 2 con chó. Chồng bảo như vậy khác gì đánh đố anh. Đấy, đã nghèo và bất tài còn bày đặt. Tôi nên làm thế nào đây, vừa cưới đã muốn bỏ chồng rồi mọi người ạ!