Sau 3 ngày vui chơi hết mình trở về, ai ngờ khi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin được.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi là một người đàn ông thích tự do. Ngay từ hồi còn độc thân, tôi đã thích đi du lịch, đi phượt với nhóm bạn thân chung sở thích. Cưới vợ rồi tôi không có ý định bỏ đi sở thích và đam mê của mình, kết hôn chứ đâu phải là đi tù mà phải bỏ đi cuộc sống riêng tư.
Hôm đó tôi về báo với vợ hôm sau sẽ đi chơi với mấy người bạn trong 3 ngày. Để sắp xếp được chuyến đi này, tôi phải cố gắng hoàn thành sớm công việc rồi xin sếp nghỉ. Vợ hỏi tôi có hủy được chuyến đi không vì con đang bị ốm sốt, có tôi ở nhà nhỡ đêm hôm có chuyện gì xảy ra.
- Tôi ở nhà thì cũng làm được gì. Một cuộc gọi là có taxi tới đón tận nơi. Vào viện đã có bác sĩ, y tá. Chuyến đi này tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi không thể hủy được. Có một đứa trẻ con 6 tháng tuổi mà cô cũng lo không xong hả?
Cưới vợ rồi tôi không có ý định bỏ đi sở thích và đam mê của mình. (Ảnh minh họa)
Sau 3 ngày vui chơi hết mình trở về, ai ngờ khi mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi lại là một cảnh tượng không thể tin được. Thái, cậu bạn thân của tôi, đang ở trong nhà bế con tôi trên tay nựng nịu. Còn vợ tôi thì vui vẻ đứng nấu nướng trong bếp. Nhìn họ chẳng khác gì một gia đình, còn tôi là kẻ lạc loài vào nhầm nhà.
- Sao mày lại ở đây, đến chơi mà chẳng nói gì với tao? Mấy hôm nay tao đi vắng…
Hóa ra Thái có kết bạn trên facebook với vợ tôi, thấy cô ấy đăng trạng thái than thở con ốm sốt mà chỉ có một mình nên chủ động đến thăm hỏi, giúp đỡ. Nghe đã biết là ý đồ không hề trong sáng. Tôi tức giận kéo cậu bạn ra một chỗ chất vấn thì Thái thẳng thừng trả lời khiến tôi tím tái mặt mũi:
- Đúng, tao thích cô ấy đấy nhưng khi trước cô ấy đang yêu mày rồi. Nếu mày có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì tao sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng cô ấy không hề được hạnh phúc, bởi vậy tao không muốn làm ngơ. Hiện tại tao chỉ muốn làm bạn với cô ấy, giúp đỡ được gì thì giúp, chứ chắc gì cô ấy đã chấp nhận tao.
Sau mấy ngày đi chơi về mà mọi thứ như bị đảo lộn. Sau khi Thái bỏ về rồi, tôi quay vào nhà lớn tiếng trách mắng vợ thì cô ấy đáp:
- Mang tiếng cưới vợ nhưng anh tìm người về góp gạo thổi cơm chung đấy chứ. Chưa có con còn son rỗi, anh mải mê với các cuộc vui bên bạn bè, bỏ tôi ở nhà một mình bao lần. Thôi thì tôi cũng chẳng nói làm gì nhưng kể cả lúc tôi bụng mang dạ chửa, con quá nhỏ cần chia sẻ giúp đỡ mà anh vẫn không hề đoái hoài. Anh luôn ưu tiên sở thích, thú vui và bạn bè của mình lên hàng đầu.
Anh tự soi gương nhìn lại mình xem có xứng đáng là một người chồng người cha hay không? Tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với anh cả, tôi và Thái chỉ là bạn bè bình thường, nhưng nếu anh không xứng đáng thì tôi sẽ tìm một người khác thay thế anh. Anh có biết, nếu không có anh ấy giúp đỡ thì ngày hôm đó con anh nguy kịch rồi không? Anh làm gì có tư cách làm bố!
Quan trọng là tôi thấy mình không hề làm gì sai, vậy mà bỗng dưng mang cái danh bị vợ bỏ. (Ảnh minh họa)
Nói xong vợ đưa ra lá đơn ly hôn đã ký sẵn từ bao giờ, rồi xách đồ đạc đến căn nhà trọ cô ấy tìm được từ trước. Hóa ra vợ tôi đã có ý định ly hôn và chuẩn bị mọi thứ chu đáo đâu vào đấy rồi.
Có khi nào đứa bé ấy cũng không phải con của tôi? Tôi có nên làm xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống? Quan trọng là tôi thấy mình không hề làm gì sai, vậy mà bỗng dưng mang cái danh bị vợ bỏ.
Tôi có nên đến xin lỗi vợ? Nhưng nếu quay về, tôi phải từ bỏ cuộc sống trước đây, nghe theo ý muốn của vợ, vậy thì thật không cam lòng chút nào. Lẽ nào tôi có sở thích riêng là sai trái, tôi đâu có ngoại tình, cờ bạc hay làm gì có lỗi với cô ấy!