Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, phát hiện có ánh đèn trong phòng ngủ. Khẽ bước lại gần, tôi thấy vợ đang ngồi ở đầu giường dưới chiếc đèn bàn. Con tôi đã ngủ say bên cạnh.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
2 năm trước, biết con trai đi làm xa thu nhập được 50 - 60 triệu, mẹ đã gọi điện nói chuyện cả tiếng đồng hồ. Bà bảo vợ tôi là người phụ nữ tốt, bà không ghét bỏ gì cô ấy cả. Chúng tôi muốn ra ở riêng thoải mái, bà cũng đồng ý rồi đấy.
Nhưng bây giờ tôi vắng nhà, tốt nhất là cẩn thận vẫn hơn. Chỉ có vợ với con nhỏ 3 tuổi, bố mẹ chồng không ở cạnh để quản lý, cô ấy gửi con rồi đi đâu, làm gì ai mà biết.
Rồi mẹ kể loạt ví dụ chồng đi làm xa gom góp gửi tiền về, ở nhà vợ ăn tiêu hoang phí, thậm chí còn cặp bồ mang tiền cho trai. Tôi ngẫm mẹ nói cũng đúng. Vợ chồng xa mặt cách lòng, chẳng nói trước được điều gì.
Tôi ngẫm mẹ nói cũng đúng. Vợ chồng xa mặt cách lòng, chẳng nói trước được điều gì. (Ảnh minh họa)
Bởi vậy tôi bảo vợ là mới vào làm vẫn khó khăn lắm. Cô ấy ở nhà đi làm lương 6 triệu, cũng đủ chi tiêu cho 2 mẹ con rồi. Tiền tôi sẽ cất trong ngân hàng lấy lãi hàng tháng, sau này trở về, lúc đó vợ chồng còn tin tưởng yêu thương nhau thì tất cả sẽ là của chung.
Tôi đi làm được 2 năm rồi, tích góp được 4 tỷ đồng. Hết năm đầu tôi đã dùng tiền lương mua một mảnh đất chung với người bạn, sau một năm đất được giá bán lãi gấp mấy lần, hai người chia đôi vẫn được khoản lãi lớn đó. Trong hai năm ấy tôi không gửi về cho vợ đồng nào. Tôi phải vắt óc nghĩ ra đủ mọi lý do do khiến vợ tin tưởng rằng chồng thật sự không kiếm ra tiền. Cũng may cô ấy rất tin tưởng tôi nên chẳng hề nghi ngờ gì.
2 năm, có trong tay 4 tỷ tôi quyết định về đoàn tụ với vợ con. Từ đó tới nay vợ tôi không gây ra điều tiếng gì. Mẹ ở nhà cũng phải thừa nhận là cô ấy biết giữ đạo làm vợ, ngày đi làm tối về với con mà thôi.
Hôm về tôi không báo trước cho vợ vì muốn để cô ấy được bất ngờ. Lúc tôi về đến nhà cũng khoảng gần 11 giờ đêm. Chìa khóa nhà hai năm trước mang theo, tôi vẫn cầm về. Tôi nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, phát hiện có ánh đèn trong phòng ngủ. Khẽ bước lại gần, tôi thấy vợ đang ngồi ở đầu giường dưới chiếc đèn bàn. Con tôi đã ngủ say bên cạnh.
Nhìn rõ món đồ trên tay vợ, tôi cay mắt cố kiềm chế mà không ngăn được nước mắt. Cô ấy đang nắn nót từng đường kim mũi chỉ khâu lại chiếc áo ngực đã cũ sờn, rách vài chỗ, bai nhão cả rồi. Hình như chiếc áo ấy có từ thời tôi vẫn còn ở nhà. Cô ấy cẩn thận khâu, nâng niu như một món đồ quý, cần giữ gìn.
Phụ nữ ai chẳng thích mặc đẹp. Chiếc áo ngực ấy không hề đắt tiền, vậy mà vợ vẫn mặc suốt mấy năm nay, rách còn tiếp tục khâu lại. Đó có thể vì lý do gì? Chắc chắn là bởi cô ấy không có tiền, muốn tiết kiệm cho chồng con.
Nghe vợ trả lời tôi lại càng thương cô ấy vô hạn. (Ảnh minh họa)
Tôi đứng như trời trồng nhìn dáng vợ hiền dịu, tần tảo dưới ánh đèn. Tôi ân hận quá. Bây giờ ngẫm lại, 6 triệu tiền lương của vợ làm sao đủ chi tiêu cho một người lớn và một đứa trẻ đi mẫu giáo. Hẳn là cô ấy phải tính toán, chắt bóp đủ đường. Vậy mà tôi có tiền tỷ trong tay lại không thể đỡ đần thêm cho vợ chi tiêu hàng tháng. Tôi là một người chồng thật vô tâm và đáng trách!
Sao đó vợ phát hiện ra tôi đã về, lúng túng giấu chiếc áo ngực cũ kia đi. Tôi vờ như không để bụng hỏi thăm thì cô ấy cười: “Anh có ở nhà đâu, em cần mua đồ mới làm gì…”.
Nghe vợ trả lời tôi lại càng thương cô ấy vô hạn. Vậy mới biết vợ ở nhà lúc nào cũng nghĩ đến chồng… Ôm chặt vợ vào lòng, tôi tự hứa sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời, không bao giờ để vợ phải khổ sở thiếu thốn nữa…