Trong một lần cãi nhau nảy lửa, tôi quyết định đưa vợ về bên nhà ngoại một thời gian để nhờ mẹ vợ dạy lại cô ấy. Sao cho xứng làm một người vợ, người con dâu và sau này là một người mẹ tốt.
Phụ nữ xưa nay lấy chồng thì phải theo chồng, về làm vợ phải đảm đang nội trợ và phụng dưỡng chu đáo bố mẹ chồng. Tôi nói có đúng không hả mọi người?
Thế nhưng vợ tôi lại học đòi kiểu phụ nữ hiện đại, độc lập. Đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, thời gian dành cho gia đình và chồng không có. Đến tối mới về vẫn còn tị nạnh với chồng chuyện cơm nước, dọn dẹp, lau rửa. Gì mà đàn ông và phụ nữ phải bình đẳng với nhau, việc nhà chia đôi, kinh tế cũng chia đôi nốt.
Tôi không chấp nhận điều đó. Đàn ông sao có thể xuống bếp hay bò lê ra lau nhà. Tôi cũng chẳng cần cô ấy đi làm. Tôi mong cô ấy nghỉ làm ở nhà luôn, để chăm sóc gia đình và mẹ chồng cho chu đáo. Kinh tế gia đình mình tôi có thể cáng đáng tốt. Chứ có phải tôi là hạng vô dụng không nuôi nổi vợ con đâu.
Thế nhưng vợ tôi không thích như thế. Ngang bướng và khó bảo vô cùng. Cũng do tôi không quán triệt và thống nhất với vợ từ trước đi cưới, để đến giờ mới xảy ra mâu thuẫn căng thẳng thế này.
Trong một lần cãi nhau nảy lửa, tôi quyết định đưa vợ về bên nhà ngoại một thời gian để nhờ mẹ vợ dạy lại cô ấy. Ảnh minh họa
Cả ngày hai đứa cãi vã, xích mích. Vợ tôi chẳng những cãi lại chồng như chảo chớp mà còn cãi lại cả mẹ chồng. Không khí trong nhà lúc nào cũng căng như dây đàn. Đó là còn chưa có con nhỏ, nếu thêm 1 đứa trẻ nữa thì tôi không hiểu mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.
Nghe mẹ phàn nàn mãi tôi cũng đâm chán nản. Trong một lần cãi nhau nảy lửa, tôi quyết định đưa vợ về bên nhà ngoại một thời gian để nhờ mẹ vợ dạy lại cô ấy. Sao cho xứng làm một người vợ, người con dâu và sau này là một người mẹ tốt. Chứ cứ như thế này thì làm sao mà sống chung tiếp được?
“Đi thì đi”, vợ tôi nói vậy rồi xách đồ đi luôn. Thời gian về nhà, tôi gọi điện vợ không thèm nhấc máy lần nào. Tôi có ghé qua thăm nhưng vợ cũng không gặp mặt. Tôi đâm giận, kệ mặc cô ấy, nghĩ bụng thêm một thời gian nữa cô ấy sẽ cuống quýt về xin lỗi tôi mà tôi. Suy cho cùng ai muốn bỏ chồng chứ? Hơn nữa tôi còn là người đàn ông đáng mơ ước trong mắt chị em phụ nữ nữa cơ mà!
Thế nhưng có nằm mơ tôi cũng không bao giờ có thể tin được, sau 2 tháng xa nhau thì thứ tôi nhận được lại là tấm thiệp mời đỏ chót. Tên cô dâu ghi rành rành là tên vợ tôi, còn chú rể với cái tên lạ hoắc tôi không hề hay biết.
Vợ tôi đến tận nhà đưa thiệp mời cho tôi với vẻ vui mừng hớn hở. Đủ biết cô ấy phấn khởi và hài lòng với cuộc hôn nhân tiếp theo này thế nào. Tôi với vợ cưới vẫn chưa kịp đi đăng ký kết hôn, vốn định đợi khi nào vợ mang bầu thì đi làm thủ tục, vì thế chúng tôi chia tay chỉ cần 1 câu nói là xong.
Nhìn tấm thiệp mời trên tay mà tôi tưởng mình vừa nằm mơ. Ảnh minh họa
Có giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ nổi trong 2 tháng qua vợ tôi đã kịp chuẩn bị xong xuôi các khâu cho 1 đám cưới khác. Tôi cứ đinh ninh mẹ vợ đang dạy lại vợ mình thì hóa ra mình đã bị mất vợ vào tay gã đàn ông khác!
Tôi gào lên chất vấn thì cô ấy bảo không muốn sống với người chồng như tôi nữa, lấy tôi là 1 sai lầm. Chồng mới của cô ấy là bạn học Đại học, vẫn thầm thương trộm nhớ cô ấy từ xưa. Thời gian qua anh ta đã ở bên cạnh động viên, an ủi cô ấy rất nhiều. Cô ấy cảm thấy gã ta tâm lý, dịu dàng, biết quan tâm chu đáo, có thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc nên đã quyết định kết hôn với gã ta luôn. Cô ấy còn hạnh phúc khoe giấy đăng ký kết hôn với gã ta, khẳng định họ đã là vợ chồng hợp pháp, còn tôi chẳng có tư cách gì để ghen tuông hay trách mắng cô ấy cả.
Nhìn tấm thiệp mời trên tay mà tôi tưởng mình vừa nằm mơ. Trên đời này có chuyện nào hoang đường hơn chuyện của tôi không hả mọi người? Tôi có nên phá nát cái đám cưới của vợ và gã đàn ông kia hay không?