Chúng tôi hẹn gặp người bán đất ở một quán cà phê để nói chuyện sơ qua trước khi họ dẫn chúng tôi đến mảnh đất xem cụ thể hiện trường. Khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ ngồi đợi sẵn, tôi bật ngửa không thể tin nổi.
Tôi và cô em họ tên Hoài bằng tuổi nên từ nhỏ hai đứa thường xuyên bị so sánh với nhau. Lúc nhỏ thì bị so thành tích học tập, khi lớn một chút thì bị so về ngoại hình nhan sắc, thậm chí họ hàng nhà tôi còn mang cả bạn trai của hai đứa đặt lên bàn cân.
Tôi tính tình hơi khép kín, nhan sắc không được xinh đẹp bằng Hoài nên ngoài thành tích học tập thì tôi thua kém em ấy trong tất cả các khía cạnh còn lại. Tôi không biết Hoài nghĩ thế nào, riêng bản thân tôi không mấy để ý đến những lời nói của mọi người. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, miễn bản thân cảm thấy vui vẻ và thoải mái là được.
Khi tôi kết hôn, gia đình chồng không giàu có, chẳng nhiều đất đai, cũng không mua được ô tô, chỉ đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Tôi thì xác định vợ chồng tự lập và cùng nhau cố gắng gây dựng mọi thứ. Mà kể cả có không giàu có được thì chỉ cần cuộc sống hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chăm sóc con cái là tôi đã thấy mãn nguyện rồi.
Tôi và cô em họ tên Hoài bằng tuổi nên từ nhỏ hai đứa thường xuyên bị so sánh với nhau. (Ảnh minh họa)
Thời điểm đó Hoài đang yêu một anh chàng rất giàu có, mọi người lại càng khinh thường chồng tôi. Tới khi Hoài và anh ta tổ chức một đám cưới rình rang hoành tráng thì ai cũng phải xuýt xoa ngưỡng mộ Hoài khôn ngoan và giỏi chọn chồng. Bố mẹ tôi bị mọi người xung quanh chê bai con rể nhiều quá cũng phải muối mặt và quay ra có thành kiến với chồng tôi.
Sau đám cưới của Hoài một tháng thì mọi chuyện ồn ào cũng có vẻ lắng xuống. Sau đó vài hôm, tôi được cô bạn thân rủ đi xem đất cùng. Vợ chồng nó điều kiện rất khá, mới cưới nhau mấy năm mà đã mua được 1 mảnh đất rồi, giờ định mua tiếp mảnh thứ 2. Chồng nó đang đi công tác nên nó rủ tôi đi xem qua tình hình trước, đợi chồng nó về rồi hai người bàn bạc sau.
Chúng tôi hẹn gặp người bán đất ở một quán cà phê để nói chuyện sơ qua trước khi họ dẫn chúng tôi đến mảnh đất xem cụ thể hiện trường. Khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ ngồi đợi sẵn, tôi bật ngửa không thể tin nổi. Người đó chính là Hoài, em họ của tôi chứ không phải ai khác!
Lúc Hoài chuẩn bị kết hôn, tôi được biết bố mẹ Hoài đã cố gắng dồn góp tiền tiết kiệm, thậm chí còn phải vay mượn thêm để mua cho con gái một mảnh đất. Họ muốn của hồi môn nhà gái cũng phải xứng đáng với nhà chồng giàu có. Hoài rõ ràng lấy chồng giàu nứt vách, tại sao vừa cưới hơn tháng đã phải bán đất hồi môn?
Nghe giọng điệu quyết liệt của Hoài, tôi biết có khuyên cũng chẳng được. (Ảnh minh họa)
Hoài nhìn thấy tôi thì tái mét mặt, lập tức đứng bật dậy rồi lắp bắp kiếm một cái cớ tạm biệt, bỏ lại chúng tôi chạy một mạch. Tôi đành kể qua với bạn về mối quan hệ giữa tôi và Hoài để cô ấy hiểu. Chắc lúc đó Hoài quá bất ngờ không biết phải phản ứng ra sao, lúc lâu sau em ấy gọi điện cho tôi dặn dò đừng nói với ai, kể cả là bố mẹ tôi. Hỏi thăm thì Hoài bảo cưới về mới biết nhà chồng không giàu có như mẽ bên ngoài mà nợ như chúa chổm. Chồng Hoài bắt vợ phải bán đất cho anh ta trả bớt nợ, nếu không thì sẽ ly hôn.
Hoài sợ hãi điều tiếng, ai đời vừa mới tháng trước được tung hô lên mây xanh, bây giờ chuyện vỡ lở ra thì chẳng khác gì trò cười. Bố mẹ Hoài chắc chắn cũng không thể chịu đựng nổi. Chính vì thế Hoài quyết định bán đất để được để sống yên ổn, tiếp tục duy trì cái hư vinh hão huyền lấy chồng giàu của mình.
Nghe giọng điệu quyết liệt của Hoài, tôi biết có khuyên cũng chẳng được. Tôi sẽ không nhiều chuyện đi nói với mọi người, suy cho cùng đó là chuyện riêng của Hoài không liên quan đến tôi. Tuy vậy tôi thấy chỉ vì sĩ diện mà tự chôn vùi cuộc đời mình thì thật sự không đáng chút nào!