Tôi nằm trong phòng bệnh được dàn dựng sẵn hồi hộp chờ đợi, không biết ai sẽ là người đến thăm tôi đầu tiên và nguyện ở lại bên cạnh tôi không rời.
Tôi quen Chi khi đã vợ con đề huề. Lúc ấy tôi và vợ kết hôn được 6 năm, có với nhau hai đứa con kháu khỉnh, đáng yêu.
Tôi luôn coi Chi như hồng nhan tri kỷ, như người phụ nữ thứ hai của mình chứ không bao giờ nghĩ cô ấy là cuộc chơi qua đường. Khi mối quan hệ của tôi và Chi kéo dài được 2 năm, cô ấy bắt đầu nói nhiều hơn về danh phận. Tôi thương Chi thật lòng, biết cô ấy phải chịu nhiều ấm ức, tủi thân khi làm người thứ ba. Sau khi suy nghĩ nhiều đêm, tôi đưa ra quyết định thử lòng vợ và người tình. Nếu ai vượt qua được bài kiểm tra thì tôi sẽ chọn lựa người ấy.
Vợ đã đi bên cạnh tôi từ những ngày còn tay trắng. Cô ấy không hề làm gì sai, đột nhiên ruồng rẫy vợ thì người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá tôi thế nào? Cô ấy còn sinh cho tôi hai đứa con và phụng dưỡng bố mẹ chồng chu đáo, cô ấy có quyền cạnh tranh với Chi là đúng!
Tôi luôn coi Chi như hồng nhan tri kỷ, như người phụ nữ thứ hai của mình. Ảnh minh họa
Vì có người quen làm ở bệnh viện tư nhân, tôi nhờ người đó diễn kịch cùng mình. Tôi diễn màn kịch bị đột quỵ, trở thành kẻ ngớ ngẩn cần người chăm sóc sớm hôm cả đời. Đấy, nếu người phụ nữ nào còn ở bên tôi lúc bệnh tật như vậy thì xứng đáng để tôi hết lòng yêu thương cả đời.
Tôi nằm trong phòng bệnh được dàn dựng sẵn hồi hộp chờ đợi, không biết ai sẽ là người đến thăm tôi đầu tiên và nguyện ở lại bên cạnh tôi không rời. Thế nhưng một ngày rồi hai ngày trôi qua, cả vợ lẫn người tình vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Đến ngày thứ ba, cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cũng bật mở và một người phụ nữ xuất hiện nhưng không phải ai trong số 2 người mà tôi mong ngóng. Người đến thăm tôi không ai khác chính là mẹ tôi!
“Thôi dậy đi không cần phải giả vờ giả vịt nữa đâu. Vợ mày đã vơ vét sạch tiền bạc rồi ôm hai đứa con đi mất rồi. Còn cô người tình mày hết lòng chiều chuộng, cung phụng, lúc tao báo tin thì nó bảo sẽ đến bệnh viện thăm mày ngay nhưng lại mất tăm chẳng thấy mặt mũi đâu. Nó sợ nhà mình đòi lại căn hộ trước đây mày từng gom góp mua tặng nó, nên lập tức rao bán ngay trong đêm kia kìa!", mẹ tôi bực bội mắng.
Tôi hóa đá nằm trên giường bệnh không thể tưởng tượng được sự việc lại diễn ra theo cái cách kinh hoàng như thế. Mẹ tôi thì vẫn còn càm ràm bên cạnh: "Vợ mày nó ban đầu cũng là đứa tốt, nếu mày một lòng chung thủy thì kể cả mày sa cơ lỡ vận nó cũng chẳng bỏ mày đâu. Nhưng mấy năm nay mày ngoại tình, nó biết thừa song chẳng thèm nói đấy. Tao cứ nghĩ nó cố gắng giữ gìn gia đình, giữ bố cho con nhưng thật ra trong lòng nó lại có mưu đồ khác. Nó cắn răng ở lại là muốn tìm cách vơ vét tài sản! Đúng là đàn bà khi đã tàn nhẫn thì chẳng gì có thể so sánh được…".
Hóa ra vợ tôi 2 năm qua đã âm thầm bòn rút tiền mặt và lừa tôi sang tên căn nhà cho mình. Hiện tại tôi vừa gặp biến cố (giả vờ) thì cô ta lập tức ôm 2 đứa con đi biệt tích. Còn cô bồ tôi hằng yêu thương cũng chẳng hề thật lòng với tôi, thấy tôi bị bệnh liệt giường là lập tức tránh xa như tránh hủi.
Thế là bây giờ ngoài chuyện sức khỏe vẫn ổn ra thì tôi đã tay trắng chẳng còn gì. Ảnh minh họa
Tôi sốc đến mức muốn đột quỵ thật sự. Hai người phụ nữ mà tôi tin tưởng hết lòng, cứ nghĩ rằng mình đang có lỗi với họ, để họ phải chịu thiệt thòi. Ngờ đâu sau lưng tôi họ lại đang rắp tâm nham hiểm, chẳng một ai thật lòng với tôi cả.
Thế là bây giờ ngoài chuyện sức khỏe vẫn ổn ra thì tôi đã tay trắng chẳng còn gì, mất vợ mấy người tình, tiền bạc cũng bị hai người đó “đẽo” sạch. Cơ bản tôi quá tin tưởng họ, nghĩ họ yêu mình chết đi sống lại không rời xa được. Ai ngờ họ đều là cáo già, còn diễn kịch tài tình hơn tôi gấp bội!
Đúng là cuộc đời không thể nói trước được chữ ngờ. Lòng dạ đàn bà quả thật khó lường! Tôi đã đối xử tệ với ai đâu trong hai người họ mà họ có thể tráo trở và bạc bẽo với tôi đến thế!???