Đến nhà nghỉ Luân đã đặt trước, tôi mở vali hành lý thì không khỏi giật mình khi nhìn thấy 2 món đồ lạ lẫm mà tôi không hề tự tay bỏ vào.
Chồng tôi là một người vô cùng tham công tiếc việc. Đối với anh ấy công việc chính là đam mê và cũng là lẽ sống. Từ hồi yêu nhau tôi đã thấy chán ngán sự khô khan, cứng nhắc của chồng. Thêm chuyện anh ấy mải mê công việc, không quan tâm và dành thời gian cho bạn gái mà nhiều lần tôi đã muốn chia tay.
Thế nhưng bố mẹ tôi lại rất quý anh. Ông bà bảo người đàn ông như vậy mới là một người chồng tốt, có thể lo lắng và bảo bọc cho tôi được cả đời. Dưới sự tác động của bố mẹ, tôi đành tặc lưỡi làm đám cưới.
Sau đám cưới chồng tôi vẫn không thay đổi chút nào. Anh vẫn đi sớm về khuya, thường xuyên tăng ca và đi công tác, để vợ vò võ một mình ở nhà. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn được chồng yêu thương vỗ về? Ai có thể không buồn và chạnh lòng khi tình cảm vợ chồng nguội lạnh? Ấy thế mà khi tôi trách móc, hờn giận thì chồng lại bảo tính anh vậy rồi. Nếu không làm việc thì anh không chịu được, hơn nữa anh cũng muốn kiếm nhiều tiền để tích góp cho tương lai con cái.
Dưới sự tác động của bố mẹ, tôi đành tặc lưỡi làm đám cưới. Ảnh minh họa
Giận chồng, tôi đã ngã vào lòng Luân - một gã đàn ông bảnh bao và khéo miệng. Gã ta vô cùng chiều chuộng tôi, đối xử với tôi tâm lý, ga lăng lắm khiến tôi say mê như điếu đổ. Tôi cho rằng Luân mới là người đàn ông mình cần cho cuộc đời này. Ở cạnh anh ta tôi thực sự được vui vẻ hạnh phúc, không hề tẻ ngắt và cô đơn như khi sống với chồng.
Mối quan hệ đó kéo dài được 4 tháng thì Luân muốn vào Sài Gòn lập nghiệp và rủ tôi theo cùng. Anh ta bảo trước mắt cứ trốn đi cùng nhau đã, khi nào mọi chuyện lắng xuống thì gửi đơn ly hôn về cho chồng tôi ký là được. Nghĩ đến viễn cảnh chung sống hạnh phúc bên Luân, tôi gật đầu không do dự.
Ngay đêm ấy tôi và Luân đáp chuyến bay đêm vào Sài Gòn. Tôi không hiểu sao Luân phải đi gấp gáp như vậy. Vừa lúc sáng báo tin thì đêm hôm đó đã lên đường đi ngay lập tức. Cũng vì sợ chồng biết được nên tôi chẳng mang gì theo, chỉ vơ vội chút quần áo và giấy tờ tùy thân rồi Iẻn đi với Luân lúc nửa đêm chồng ngủ say.
Dù cảm thấy có lỗi với bố mẹ và có chút áy náy với chồng nhưng nhưng tôi cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng bản thân mình mà đúng không?
Đến nhà nghỉ Luân đã đặt trước, tôi mở vali hành lý thì không khỏi giật mình khi nhìn thấy 2 món đồ lạ lẫm mà tôi không hề tự tay bỏ vào. Vật thứ nhất là một chiếc phong bì, tôi mở ra xem thì thấy xấp tiền tổng cộng 50 triệu đồng. Có một lá thư đi kèm:
“Dù em đã sai nhưng vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Nếu em đã chọn đi con đường đó, anh sẽ không oán trách hay níu kéo. Dẫu gì em cũng ở bên anh vài năm nay, số tiền này coi như tặng em để xây dựng cuộc sống mới. Chúc em mọi điều tốt lành”, người gửi chiếc phong bì ấy không ai khác chính là chồng tôi.
Vật còn lại chính là lá đơn ly hôn anh đã viết và ký sẵn. Anh bảo tôi ký xong thì gửi về để anh đem đi nộp. Nhìn lá đơn và xấp tiền mà tôi chỉ còn biết bật khóc nức nở. Tôi hối hận lắm rồi, ân hận về hành động sai trái và nông nổi của mình!
Càng so sánh giữa hai người đàn ông, tôi càng thấy chồng mình tuyệt vời đến thế nào. Ảnh minh họa
Luân không tuyệt vời như tôi nghĩ. Sở dĩ anh ta vào Sài Gòn là vì đi trốn nợ, đó cũng là lý do phải đi gấp trong đêm như thế. Khi anh ta dẫn tôi đến một nhà nghỉ rẻ tiền, tôi bất mãn chất vấn thì Luân đã huỵch toẹt cho tôi toàn bộ sự thật. Anh ta nói yêu tôi, không muốn rời xa tôi nên mới khi nói dối để dẫn tôi theo bằng được. Nhưng tôi làm sao có thể vui nổi?
Lại nghĩ đến chồng, dù anh không có nhiều thời gian dành cho vợ nhưng anh luôn lo cho tôi cuộc sống đầy đủ vô ưu vô lo. Anh cũng đối xử với nhà vợ rất tốt. Kể cả tôi phản bội anh nhưng chồng chẳng một lời trách móc, oán thán. Hóa ra anh biết tôi ngoại tình từ lâu rồi, thậm chí biết tôi bỏ đi theo người tình, anh còn lén để tiền vào vali hành lý cho tôi mang theo xây dựng cuộc sống mới.
Càng so sánh giữa hai người đàn ông, tôi càng thấy chồng mình tuyệt vời đến thế nào. Luân ngoài cái mẽ ngoài và khéo miệng thì chẳng được cái nước gì. Vừa mới đi theo anh ta được một ngày mà tôi đã thấy tương lai tăm tối mù mịt rồi. Tôi có nên quay về xin lỗi chồng và mong anh tha thứ hay không?
Về ngay đi còn kịp ! Đừng suy nghĩ gì nữa !
Dạ em chào chị, mặc dù em chưa lập gia đình. Nhưng chị biết hối lỗi, nhận lỗi của mình là tốt. Về xin lỗi với chồng chị và tự hứa rằng từ nay về sau làm tốt bổn phận của mình. Dù gì chị cũng biết lỗi, sám hối việc mình làm. Còn như nào là quyết định chồng chị, cái tốt nhất là biết lỗi phải nhận và xin lỗi họ một cách chân thành. Thế thôi,còn lại là của người kia
Cô đi luôn đi để anh ấy tìm người xứng đáng với anh ấy.
Nên em ạ. Có Phước 10 đời mới gặp được ông chồng như thế. Bằng tấm lòng chân thành hãy nói cho ảnh biết C đã sai và hãy cho ảnh biết C sẽ bù đắp hạnh phúc cho ảnh hết cuộc đời còn lại. Chúc C may mắn . Hi vọng ảnh sẽ cho C 1 cơ hội bù đắp .