Bây giờ tôi bơ vơ chẳng có chỗ để đi, không có điểm tựa về tinh thần, cuộc đời tôi chỉ là con số 0...
Khi trước tôi từng yêu một người và bị cô ta đào mỏ sạch tiền, làm được bao nhiêu chỉ cung phụng cho cô ta. Để rồi cuối cùng cô ta đá bay tôi theo gã đàn ông khác giàu có hơn. Cay đắng và phẫn uất tột cùng!
Chính vì thế khi yêu vợ thì tôi đã nói dối về mức thu nhập. Vợ tôi là người phụ nữ độc lập về kinh tế, không có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông nên cô ấy vui vẻ đồng ý chuyện chia sẻ tình phí. Lương 25 triệu nhưng tôi chỉ nói 10 triệu, còn dư ra 15 triệu hàng tháng tôi gửi hết về cho mẹ giữ hộ.
Sau này kết hôn, chi phí sinh hoạt trong nhà cũng chia đôi, tôi và vợ mỗi người góp một nửa. Cô ấy rất đảm đang và khéo tay, luôn chu toàn mọi việc nhà khiến tôi vô cùng hài lòng.
Cô ấy rất đảm đang và khéo tay, luôn chu toàn mọi việc nhà khiến tôi vô cùng hài lòng. (Ảnh minh họa)
Nhưng từ khi đứa con đầu lòng ra đời thì vợ chồng tôi mâu thuẫn cãi vã nhiều hơn. Cô ấy bắt tôi phải trông con và làm việc nhà vì một mình vợ không thể kham hết nổi.
Tôi không đồng tình, chăm con, dọn dẹp là việc của phụ nữ, tôi chẳng thấy đàn ông phải mó tay vào những việc đó bao giờ. Vợ tôi ấm ức bất mãn, suốt ngày cằn nhằn trách móc chồng khiến tôi không muốn về nhà nữa.
Cuối cùng khi con lên 18 tháng cô ấy đùng đùng đòi ly hôn, bảo rằng có chồng như tôi cũng như không. Tiền nong thì chia đôi, cô ấy chẳng được nhờ vả xu nào, việc một nhà mình làm hết, con cái tự chăm chẳng khác gì mẹ đơn thân. Trong khi đó còn phải phục vụ hầu hạ tôi đủ thứ, thà sống một mình cho nhẹ người.
Lại nói đến chuyện tiền nong, đúng là đàn bà giống nhau, lúc nào cũng có tư tưởng chồng phải là trụ cột kinh tế, phải được nhờ vả xin xỏ tiền của chồng, trong khi đó bản thân cũng có sức lực, có đầu óc và đi làm như nhau. Tôi đưa tiền cho mẹ giữ quả thật không hề sai!
Tôi cũng thấy chán vợ rồi nên đồng ý ly hôn luôn chẳng do dự. Vợ chồng tôi vẫn chưa mua được nhà, do đó sau khi ký đơn thì tôi dọn về nhà mẹ ở. Em trai mới xây nhà năm ngoái để cưới vợ, hai đứa nó vẫn chưa sinh con, có một mình tôi thì ở chẳng hết bao nhiêu nên tôi dự định cứ ở với mẹ và em, sau này tái hôn mới dọn ra ngoài.
Đêm đầu tiên về nhà, tôi trằn trọc khó ngủ, nửa đêm dậy ra ngoài, đi qua phòng mẹ thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện:
- Mẹ phải sang tên mảnh đất này ngay cho con đi, nếu chuyện con xây nhà bằng tiền của anh ấy lộ ra thì nguy to. Con không có tiền trả đâu, anh ấy bắt sang tên căn nhà trả lại anh ấy thì chết, vợ chồng con phải dọn ra ngoài à?
- Mẹ biết rồi, ngay ngày mai mẹ sẽ đi sang trên mảnh đất cho con. Chuyện tiền nong, kể cả mẹ có nói thật thì nó cũng đâu làm gì được mình. Giận một thời gian rồi cũng thôi, có từ mặt được mẹ đâu...
Bây giờ tôi bơ vơ chẳng có chỗ để đi, không có điểm tựa về tinh thần... (Ảnh minh họa)
Tôi bủn rủn cả chân tay, lúc ấy mới nhớ ra một sự thật mà mình đã lãng quên từ lâu, đó là ngay từ khi còn bé mẹ tôi đã cực kỳ thiên vị em trai vì nó có ngoại hình giống bà. Còn tôi lại giống bố - người đàn ông mà mẹ không hề yêu. thậm chí còn ghét bỏ nhưng vẫn phải lấy do sự sắp đặt từ người lớn đôi bên. Vì lấy bố tôi mà bà phải chia tay người bạn trai bà yêu thương.
Hóa ra số tiền 15 triệu hàng tháng tôi đều đặn gửi về những năm qua bà đã lấy ra xây nhà cho con trai út. Và còn sang tên nhà đất này cho em trai để tôi không có cách nào đòi lại được, có khi tôi còn bị đuổi ra khỏi nhà.
Tôi tuyệt vọng vô cùng, nếu khi trước đưa tiền cho vợ, cùng cô ấy xây đắp cuộc sống gia đình thì giờ đây chúng tôi đã hạnh phúc mỹ mãn, có nhà ở cố định và vợ cũng tôn trọng nể phục tôi hơn. Bây giờ tôi bơ vơ chẳng có chỗ để đi, không có điểm tựa về tinh thần, cuộc đời tôi chỉ là con số 0...