Tôi đang nghĩ bụng phải bồi bổ cho Khiêm thật tốt thì cậu ấy bỗng bước đi loạng choạng rồi ngã nhào ra đất ngay trước cửa phòng tắm.
Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt, mọi người vẫn hay gọi là nữ cường nhân. Tuổi thanh xuân của tôi dành hết cho công việc. Gia đình tôi vốn cũng có chút nền tảng, tôi lại ham mê phấn đấu và hy vọng xây dựng được sự nghiệp rạng rỡ, vì thế mà 40 tuổi rồi tôi vẫn chưa kết hôn.
Đến lúc ấy nhìn lại xung quanh mình không có một người đàn ông tri kỷ bầu bạn mà tôi bỗng thấy cô đơn và thiệt thòi quá. Dẫu tuổi tác hơi lớn song tôi có nhan sắc không đến nỗi nào, mà quan trọng là tôi có điều kiện kinh tế tốt. Chẳng khó khăn gì để kiếm được một người đàn ông như ý muốn.
Nhìn mấy gã đàn ông bằng tuổi hoặc hơn tuổi, chẳng còn sung sức dẻo dai mà tôi phát ớn. Đối tượng tôi nhắm đến là những anh chàng 30 xuân xanh mơn mởn sức trẻ. Và cuối cùng tôi đã chốt được Khiêm. Cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn cùng vóc dáng cao ráo, không quá vạm vỡ nhưng đầy sức quyến rũ. Nụ cười, ánh mắt của Khiêm đủ khiến mọi phụ nữ đều say mê.
Sau 5 tháng quen biết, chúng tôi quyết định làm đám cưới. (Ảnh minh họa)
Khiêm có một công việc bình thường với gia cảnh cũng không có gì nổi bật. Nhưng như thế thì tôi mới có thể dễ dàng nắm cậu ấy trong lòng bàn tay, khiến cậu ấy luôn nghe lời và phục tùng mình. Ở bên nhau, tôi chẳng tiếc gì đối với Khiêm cả. Từ tiền mặt cho đến quà cáp dành cho bản thân cậu ấy và cả gia đình. Càng qua lại tiếp xúc, tôi càng thấy có cảm tình với chàng trai trẻ đó. Từ tính cách, suy nghĩ cho đến chuyện giường chiếu, chúng tôi đều vô cùng hợp nhau. Khiêm thực sự là một người bạn tâm tình, một người tình trên giường đầy lý tưởng.
Sau 5 tháng quen biết, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Tôi muốn trói chặt chàng trai này lại bên mình, kẻo có người phụ nữ thành đạt, giàu có nào khác cuỗm mất cậu ấy đi.
Đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra trong căn penthouse đắt đỏ mà tôi đã mua để làm tổ ấm cho hai vợ chồng. Tôi diện một bộ váy ngủ hàng hiệu cực kỳ gợi cảm chờ chồng trên giường. Khi Khiêm từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm, tôi mới nhận ra dạo này trông cậu ấy thật gầy. Tôi đang nghĩ bụng phải bồi bổ cho Khiêm thật tốt thì cậu ấy bỗng bước đi loạng choạng rồi ngã nhào ra đất ngay trước cửa phòng tắm.
Tôi hốt hoảng nâng Khiêm dậy thì phát hiện cậu ấy đã ngất xỉu rồi. Tôi đành cuống quýt gọi xe cấp cứu đưa chồng đến bệnh viện. Lúc ấy tôi nghĩ chắc có lẽ cậu ấy mệt mỏi kiệt sức vì đám cưới mà thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1, 2 ngày là khỏe. Nhưng khi vị bác sĩ gọi ra nói chuyện riêng thì tôi không khỏi chết đứng trước lời thông báo của ông ấy:
- Cả gia đình cô chuẩn bị tinh thần đi nhé, em trai cô không có nhiều thời gian nữa đâu. Bệnh đã di căn ra khắp cơ thể rồi, cậu ta chống chọi được tới giờ này đã là rất cố gắng. Nhưng tại sao gia đình không đưa cậu ấy đi xạ trị? Nhìn sơ qua thì nhà cô đâu phải nghèo túng gì…
Tôi lảo đảo muốn ngất đi trước lời vị bác sĩ ấy, cũng chẳng quan tâm ông ấy hiểu nhầm quan hệ giữa tôi và Khiêm nữa. Vấn đề là chồng tôi đang mắc ung thư giai đoạn cuối đã di căn, không còn cách nào chữa trị, thời gian có lẽ chỉ tính bằng tháng thậm chí là ngày.
Đúng là cuộc đời luôn có những tấn bi hài kịch có thể xảy đến bất cứ lúc nào. (Ảnh minh họa)
Lát sau Khiêm tỉnh lại, thấy mình ở trong bệnh viện và tôi ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, có lẽ cậu ta đã hiểu được tôi biết mọi chuyện rồi.
- Em biết bệnh của mình cũng khá muộn nên không muốn chữa trị nữa, vì có điều trị cũng không giải quyết được gì. Em thương bố mẹ vất vả nuôi em khôn lớn mà lại không báo đáp được gì, chỉ đành lợi dụng chị. Xin lỗi chị vì tất cả...
Hóa ra là thế! Muốn dành chút thời gian cuối cùng để báo đáp bố mẹ nhưng bản thân cậu ta làm gì có năng lực, chỉ đành lợi dụng người khác, mà người đó lại chính là tôi. Trước đám cưới, tôi đã xây tặng bố mẹ chồng một căn nhà, thậm chí còn chuẩn bị sổ tiết kiệm mấy tỷ đồng cho họ an tâm dưỡng già. Coi như là tôi báo đáp công lao họ nuôi lớn và dưỡng dục Khiêm thay cậu ta. Thực ra việc làm đó có sự gợi ý từ chồng. Tiền đó với tôi chẳng đáng là bao, nếu chồng vui thì tôi cũng nguyện ý chiều theo.
Bảo sao mà tôi thấy càng gần ngày cưới thì Khiêm càng tỏ ra mệt mỏi phờ phạc và cũng sút cân. Lúc ấy tôi quan tâm hỏi han, còn định đưa cậu ấy đi khám thì Khiêm bảo rằng không sao, chắc vì tâm lý hồi hộp hoang mang trước hôn nhân mà thôi.
Đúng là cuộc đời luôn có những tấn bi hài kịch có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Có lẽ từ giờ đến hết đời tôi chỉ ở vậy không dám kết hôn lần nào nữa!