Khinh nhà vợ nghèo, bố vợ gọi không thèm đến, hôm sau chồng lập tức trợn trừng tiếc nuối

Quỳnh Chi (ghi) Ngày 23/10/2020 19:00 PM (GMT+7)

Chồng tôi tức lên, nói thẳng luôn: "Đi gặp bạn còn có cơ hội làm ăn kiếm tiền, đến họp gia đình nhà em thì có được xu lẻ nào không? Đã nghèo rồi còn bày đặt nọ kia!". Nghe thế tôi cũng tự ái, không thèm nài nỉ chồng nữa. 

Tôi và chồng cưới nhau được hơn 2 năm và đã có một đứa con trai đầu lòng. Chồng tôi là người đàn ông không đến nỗi nào. Nhưng anh ấy có một tật xấu, đó là trọng giàu khinh nghèo.

Chồng tôi lúc nào cũng trầm trồ thán phục và muốn làm thân với những người có điều kiện kinh tế tốt. Còn đối với những người khó khăn, nghèo khổ hơn mình thì anh ấy luôn coi thường, khinh bỉ và tránh xa. Nhiều lần tôi khuyên chồng rằng giàu nghèo không làm nên nhân cách của con người. Giàu chắc gì họ đã thật lòng với mình, nghèo có khi còn nhiệt tình, tốt bụng hơn nhiều. Nhưng anh ấy không nghe, còn trách tôi nông cạn, suy nghĩ đơn giản. 

Gia đình nhà tôi không có điều kiện, hay nói đúng hơn là bố mẹ tôi khá nghèo. Do đó ông bà cũng phải chịu sự coi nhẹ, thờ ơ của con rể. Dù chồng ngại tôi nên không dám thẳng mặt thể hiện thái độ khinh thường nhưng sao tôi không hiểu suy nghĩ thật sự của anh chứ? Chồng tôi hiếm hoi lắm mới sang nhà vợ, là những dịp bắt buộc không thể vắng mặt được. Và có sang thì anh ấy chỉ muốn nhanh chóng ra về, không muốn ở lâu thêm dù chỉ một lúc. 

Khinh nhà vợ nghèo, bố vợ gọi không thèm đến, hôm sau chồng lập tức trợn trừng tiếc nuối - 1

Gia đình nhà tôi không có điều kiện, hay nói đúng hơn là bố mẹ tôi khá nghèo. Ảnh minh họa

Bình thường chồng cũng chẳng hỏi han đến bố mẹ vợ, đồng thời không mặn mà với việc xây dựng mối quan hệ với anh em nhà vợ. Dịp lễ Tết cần mua quà biếu các cụ, chồng tôi đều rất qua loa, đại khái. Tôi bị bố mẹ và anh chị em trong nhà trách nhiều, họ chê bai chồng tôi lắm. Nhưng tôi cũng chẳng thể khuyên bảo được chồng mình. Suy nghĩ trọng giàu khinh nghèo đã ăn sâu vào máu của anh ấy rồi. 

Cách đây mấy hôm, gia đình tôi đã họp mặt để bàn bạc kế hoạch tổ chức thượng thọ 70 tuổi cho bố tôi. Bố tôi gọi bảo các con đến, kể cả dâu rể cũng đều phải có mặt đầy đủ. Tôi bảo chồng nên đi, vì hẳn bố tôi có việc quan trọng muốn thông báo. Tôi hiểu bố mình mà, bình thường ông không quan trọng hóa vấn đề như vậy đâu. 

Nhưng đến ngày đó chồng tôi lại viện cớ đi gặp bạn để không đi. Tôi bảo gặp bạn thì lúc nào gặp mà chẳng được, rồi bắt chồng đi cùng bằng được. Chồng tôi tức lên, nói thẳng luôn: "Đi gặp bạn còn có cơ hội làm ăn kiếm tiền, đến họp gia đình nhà em thì có được xu lẻ nào không? Đã nghèo rồi còn bày đặt nọ kia!". Nghe thế tôi cũng tự ái, không thèm nài nỉ chồng nữa. 

Tối về nhà, tôi đủng đỉnh hỏi chồng: "Hôm nay anh đi gặp bạn có kiếm được mối làm ăn nào không?". Chồng bực dọc quát vợ: "Em tưởng tiền dễ kiếm thế à?". Tôi cười tủm tỉm: "Thế mà hôm nay em đến nhà bố mẹ và kiếm được 2 tỷ đấy!". Chồng trợn mắt quát tôi đừng có đùa, chuẩn bị tốn tiền mừng thượng thọ bố tôi thì có, ở đấy mà đòi kiếm được cả khoản tiền khổng lồ 2 tỷ!

Khinh nhà vợ nghèo, bố vợ gọi không thèm đến, hôm sau chồng lập tức trợn trừng tiếc nuối - 3

Chồng tôi nghe xong thì trợn trừng muốn ngất nhưng lại há miệng mắc quai chẳng thể trách móc ai được. Ảnh minh họa

Sau đó tôi mới tiết lộ cho chồng toàn bộ sự việc, nghe xong anh ấy tiếc hận chỉ muốn chết quách đi cho xong. Hôm đó bố tôi gọi các con về là muốn chia tài sản cho chúng tôi. Ông bà cũng già rồi, trước buổi thượng thọ 70 tuổi, ông muốn làm cho xong việc đó. Và tôi được ông bà chia cho 1 mảnh đất trị giá 2 tỷ đồng! 

Thú thật đến lúc ấy tôi cũng mới biết bố mẹ mình có nhiều đất đai đến thế. Ông bà trước đây làm ăn khấm khá lắm nhưng không xây nhà to đẹp hay sắm sửa nhiều thứ đắt tiền. Ông bà đầu tư mua đất hết, để sau này chia cho các con lấy chỗ ở. Các cụ nghĩ xa và nghĩ chắc mà, cứ phải có chỗ ở thì mới nghĩ đến những chuyện khác được. 

Ông bà bảo nếu hôm nay chồng tôi cũng đến thì sẽ để cả 2 vợ chồng đứng tên mảnh đất. Nhưng chồng tôi khinh không thèm tới, vậy mảnh đất sẽ do mình tôi đứng tên, ông bà cho riêng tôi và chồng không có quyền hành gì sau này. Đó là do anh tự làm tự chịu chứ không phải bố mẹ tôi đề phòng con rể mà không cho anh đứng tên. 

Chồng tôi nghe xong thì trợn trừng muốn ngất nhưng lại há miệng mắc quai chẳng thể trách móc ai được. Hi vọng sau sự việc này chồng tôi sẽ suy nghĩ lại, không nên đánh giá người khác một cách nông cạn nữa!

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/khinh-nha-vo-ngheo-bo-vo-goi-khong-them-den-hom-sau-c...

Đột ngột ghé thăm nhà vợ sắp cưới giữa cơn mưa, nào ngờ biết được sự thật gây sốc
Tuần rồi, tôi có việc phải đi công tác đột xuất về tỉnh nhà. Nhân tiện Thảo đang cắt phép, cũng đang ở quê nên tôi tính làm "cơn mưa bất chợt", ghé...
Theo Quỳnh Chi (ghi) (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ