Ly hôn 3 tháng, đêm khuya nhắn vợ cũ “Em ngủ chưa?”, nhìn tin hồi đáp tôi khóc ướt gối 

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 29/03/2022 18:58 PM (GMT+7)

Chẳng biết lần trước tôi khóc là lúc nào nhưng trong lòng đau đớn quá, tiếc nuối vô vàn, tôi không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt.

Nghe audio
0:00
0:00

Tôi và vợ ly hôn cách đây 3 tháng, chính thức trở thành người dưng. Lý do là do mâu thuẫn không thể dung hòa. Tôi nghĩ mình có tài, gia đình tử tế, bỏ vợ này lấy vợ khác đơn giản. Ly hôn, cô ấy mới là người phải tiếc nuối. 

Tôi và vợ có nửa năm ly thân, sống riêng để chờ làm thủ tục. Chưa con cái gì, cũng chẳng có tài sản chung, chúng tôi ra đi nhẹ tênh. 

Ngay từ khi vợ dọn ra ngoài, tôi đã gióng trống khua chiêng tìm hiểu người khác. Nhưng khổ nỗi quen dăm bẩy người vẫn chẳng có ai được quá 2 tháng. Tôi cảm thấy họ không hợp với mình. 

Ngay từ khi vợ dọn ra ngoài, tôi đã gióng trống khua chiêng tìm hiểu người khác. (Ảnh minh họa)

Ngay từ khi vợ dọn ra ngoài, tôi đã gióng trống khua chiêng tìm hiểu người khác. (Ảnh minh họa)

Ngày ra tòa, nhìn vợ tươi vui phơi phới, tôi đã có chút chần chừ. Nhưng "tên đã lên dây cung", làm sao có thể lấy xuống. Từ tòa án đi ra, cầm trên tay phán quyết ly hôn, trong lòng tôi không hiểu là cảm giác gì. 2 năm yêu nhau, hơn 1 năm chung sống, không ngờ chúng tôi lại đi đến bước đường này. 

Hôm qua, sau khi đi xem mắt 1 người do gia đình giới thiệu, nhìn họ mà sao tôi chỉ nhớ đến vợ cũ. Đêm về khó ngủ, tôi mới liều nhắn tin cho cô ấy hỏi: “Em ngủ chưa?”. Cứ tưởng vợ cũ sẽ không trả lời. Ai ngờ một lát sau lại có tin nhắn đáp lại. 

Song đọc xong tin nhắn mà tôi chết điếng: 

“Xin lỗi anh nhưng cô ấy để quên điện thoại ở bệnh viện, trở về nhà ngủ rồi, mai còn đi làm. Hiện tại tôi đang cầm điện thoại của cô ấy. Nếu anh thắc mắc thì tôi xin giới thiệu luôn tôi là bạn trai của Hằng, bố cô ấy bị ốm, tôi đang chăm sóc ông đêm nay trong viện…”. 

Kèm theo tin nhắn là bức ảnh chụp bố vợ cũ đang nằm ngủ say trên giường bệnh. Có một bàn tay đàn ông trẻ tuổi đặt ở mép giường, hẳn là của anh ta. Rõ ràng lời anh ta nói là sự thật, chứ không phải vợ cũ cố tình nói dối tôi. 

Đọc tin nhắn mà tôi thẫn thờ hóa đá, còn đâu tâm trạng vặn hỏi lại người đàn ông đó vì suy cho cùng lúc này tôi cũng có tư cách gì đâu. Vứt điện thoại sang 1 bên, tôi nhìn trần nhà chằm chằm, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Chẳng biết lần trước tôi khóc là lúc nào nhưng trong lòng đau đớn quá, tiếc nuối vô vàn, không thể kiềm chế được. 

Chẳng biết lần trước tôi khóc là lúc nào nhưng trong lòng đau đớn quá, tiếc nuối vô vàn, không thể kiềm chế được.  (Ảnh minh họa)

Chẳng biết lần trước tôi khóc là lúc nào nhưng trong lòng đau đớn quá, tiếc nuối vô vàn, không thể kiềm chế được.  (Ảnh minh họa)

Chúng tôi từng có 1 tình yêu đẹp, cứ tưởng hôn nhân sẽ êm ấm. Ai ngờ cũng chỉ vì tôi cấm đoán vợ qua lại nhiều với nhà ngoại, bảo cô ấy “ăn cây nào rào cây ấy”, con gái lấy chồng rồi thì bớt để tâm với nhà đẻ. Vợ không nghe, chúng tôi cãi nhau. Lúc ấy tôi nghĩ mình chẳng hề sai, bố mẹ vợ có ốm cũng không cho cô ấy về. Cuối cùng vợ là người chủ động đòi ly hôn, tôi tức mình đồng ý luôn. Cứ nghĩ rồi cô ấy sẽ hối hận, phải quỵ lụy xin lỗi mình. Không ngờ vợ cũ một đi không ngoảnh lại, thậm chí còn nhanh chóng tìm được bạn trai mới. 

Bây giờ nhìn người đàn ông đó thức đêm trông bố bạn gái ốm, cho cô ấy về nhà ngủ, là biết được vợ cũ đã tìm được người khiến cô ấy hạnh phúc. Và tôi chắc chắn là chẳng còn cơ hội nào nữa. Tiếc nuối, ân hận cũng chẳng mang lại điều gì… 

Chở bạn gái đi sắm Tết, qua nhà vợ cũ nhìn vào sân tôi lạc tay lái suýt ngã
Bạn gái đòi tôi chở đi mua cây cảnh tết. Nhưng thế quái nào mà cửa hàng cây cảnh cô ấy thích lại phải đi qua nhà vợ cũ. 

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự