Tò mò nên thử đi qua nhà vợ cũ của chồng, tôi thật không tin nổi thứ mình nhìn thấy trong sân nhà cô ấy.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và chồng được mai mối qua một người thân. Ngày gặp anh, tôi có chút ái ngại vì dù anh ăn nói dễ nghe, vui vẻ nhưng lại qua một đời vợ. Cô tôi, người trực tiếp mai mối cho tôi luôn bảo tôi kén chọn. Con gái ngoài 30 tuổi như tôi không lấy người có vợ thì khó chọn được trai tân.
Thực ra có nhiều chuyện người thân của tôi không hiểu. Bố mẹ, cô dì chú bác gây áp lực. Ai cũng nói tôi cành cao mà không hiểu con gái tại sao chưa muốn lấy chồng. Tôi coi trọng tình cảm và đã từng đổ vỡ mối tình đầu nhiều năm. Ngày đó vì chưa xác định về chung một nhà nên tôi chưa đưa người ấy về ra mắt. Sau này, anh lại vì người con gái khác mà phản bội tôi khiến tôi vô cùng đau khổ. Cuộc sống của tôi buồn bã suốt nhiều năm, không chịu mở lòng với ai mà có ai hiểu được. Bố mẹ tôi chỉ thấy con gái chậm lấy chồng, không đưa người yêu về ra mắt thì sốt ruột nói này nói kia.
Tôi đã tin tưởng người đàn ông này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình nhưng không... (ảnh minh họa)
Người đàn ông được cô tôi mai mối là người có vẻ hiền lành. Tôi cũng tin, khi đã qua một lần đổ vỡ, anh sẽ biết trân trọng người hiện tại hơn và biết vun vén cho hôn nhân hơn. Hơn cả, anh còn là người trọng tình trọng nghĩa, rất coi trọng lời hứa và luôn biết cách quan tâm gia đình tôi. Sự nhiệt tình của anh cộng với tình cảm của bố mẹ dành cho anh khiến tôi khó chối từ. Nghĩ bụng, đã ngoài 30 cũng đến tuổi lập gia đình, tôi đành gật đầu lấy anh dù tình yêu chưa phải là quá lớn.
Hơn 3 năm vợ chồng, chúng tôi có với nhau một cô con gái. Từ sau kết hôn, công việc của anh lại khá hơn nhiều. Anh được tăng lương, thăng chức, thu nhập tốt khiến tôi thực sự vui. Vợ chồng dặn dò nhau tu chí làm ăn, yêu thương chăm sóc con cái. Tôi biết ơn vì anh lúc nào cũng chu đáo với gia đình tôi, chưa từng căn ke chuyện tiền bạc.
Bố mẹ chồng cũng khá quý mến tôi vì ông bà hiểu, lấy anh, tôi cũng đã bao dung nhiều. Chúng tôi tích cóp tiền bạc mua được một chiếc xe oto sau khi đã dốc hết tài sản để mua nhà chung cư cách đó một năm. Anh đi làm bằng oto còn tôi đi bằng xe máy. Tôi muốn chồng có diện mạo tốt hơn để giúp anh tạo dựng quan hệ.
Nhưng được mấy tháng, anh kêu mất xe. Tôi có hỏi anh vì sao mất thì anh nói lý do mập mờ, giải thích rất lâu nên tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu. Tôi lại hỏi anh về chuyện báo cảnh sát, anh cũng nói đã báo rồi, đợi kết quả. Khi đó, anh rất thoải mái đi làm bằng xe máy.
Bẵng đi một thời gian, tôi hỏi lại thì anh cau có bảo khi nào có kết quả cảnh sát sẽ báo, không phải sốt ruột. Từ đó, tôi cũng không muốn đề cập tới chuyện này nữa.
Đến cổng, đứng từ xa nhìn vào, tôi bất chợt nhận ra chiếc xe oto chồng báo mất. (ảnh minh họa)
Nhiều năm sống với nhau, tôi vốn không bao giờ nghĩ đến quá khứ của chồng. Nhưng ngày hôm đó, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của một người anh không lưu số gửi đến lúc anh đi tắm. Tôi nhìn vào thì nhận ra nội dung đó là vợ cũ của anh gửi. “Tháng này anh chưa gửi tiền cho con nhé, liệu liệu mà tính không mẹ con tôi chết đói”, cô ta nhắn.
Trước giờ tôi không hỏi nhưng tôi biết anh luôn chu cấp cho vợ cũ và con của mình. Tôi cũng không muốn tính toán chuyện đó vì dù sao đó cũng là con anh. Nhưng thử mở tin nhắn ngân hàng gửi đến, tôi choáng váng khi thấy con số gửi đi. Tháng nào cũng như tháng nào, anh gửi cho vợ cũ 20 triệu. Trong khi tiền lương anh đưa cho tôi chỉ có 15 triệu với lý do phải tiết kiệm chi tiêu, sau còn làm việc lớn.
Tay chân tôi bắt đầu run lên vì tức giận. Tôi không nói gì, đi ngủ sớm để nguôi cơn tức và cũng không muốn bắt chuyện với chồng hôm đó. Ngày hôm sau, vì tò mò, tôi thử đi qua nhà vợ cũ của chồng xem thế nào vì tôi biết, cô ta ở nhà đất cách đó hơn chục km.
Đến cổng, đứng từ xa nhìn vào, tôi bất chợt nhận ra chiếc xe oto chồng báo mất. Nó ở trong sân nhà cô ta. Tôi hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi đã xâu chuỗi được sự việc. Chồng tôi có lẽ đã giả vờ mất xe để đưa cho vợ cũ. Chuyện báo cảnh sát không tìm được cũng là do anh bịa ra.
Tối đó, tôi về nhà làm lớn chuyện bằng việc nói sẽ báo cảnh sát chuyện chiếc xe bị mất và đòi anh đưa giấy tờ xe. Thấy vợ làm căng, không còn cách nào khác, chồng đành thú nhận tất cả. Anh nói vợ cũ dùng con để ép anh. Nếu anh không làm vậy, cô ta sẽ không cho anh gặp con trai. Là người nặng tình với con nên anh không muốn bỏ rơi con lại càng thương nhớ con nếu không được gặp.
Anh khóc lóc xin tôi tha thứ. Dù tôi phần nào hiểu được nỗi lòng của anh nhưng vợ cũ anh làm vậy là không thỏa đáng. Cô ta mang con cái lợi dụng tiền bạc của anh thì đâu xứng làm mẹ. Anh coi trọng vợ con cũ hơn cả tôi thì tôi có nên tiếp tục sống trong gia đình này? Tôi thực sự đang nghĩ đến chuyện ly hôn…