Cho đến hôm tôi đưa con xuất viện về nhà, tối muộn bố chồng bỗng xuất hiện. Nhưng ông đi một mình mà chẳng thấy mẹ chồng đâu.
Tôi mới kết hôn năm ngoái, hai vợ chồng thuê nhà sinh sống và làm việc trên thành phố, còn bố mẹ đôi bên thì đều ở quê. Công việc bận rộn nên tôi và chồng cũng ít khi về quê thăm các cụ, chỉ hỏi thăm qua điện thoại mà thôi.
Tôi mang thai rất vất vả, 2 tháng thì bị động thai phải nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Chỉ có mình chồng đi làm lo cho vợ. Mẹ tôi lên thăm con gái 1 tuần, mẹ chồng thì gọi điện hỏi thăm mấy câu rồi thôi, cũng không hề lên thăm con dâu và cháu nội hay gửi cho tôi được chục trứng, con gà. Chút quà quê thì có đáng tiền gì đâu nhưng nó là tình cảm và sự quan tâm của mẹ chồng. Tôi không tham lam gì cả, chẳng qua thấy sự lạnh nhạt của bà thì rất tủi thân và ấm ức.
Cả thai kỳ tôi gặp nhiều vấn đề nhưng chỉ có 2 vợ chồng tự lo cho nhau. Mẹ đẻ thì thường xuyên gửi đồ ăn thức uống lên cho con gái, hầu như tối nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe cháu. Mẹ chồng thì nửa tháng gọi điện được một lần, ngoài ra không đoái hoài gì tới con cháu.
Trong lòng tôi oán trách bố mẹ chồng vô tâm và lạnh nhạt nhưng cũng không dám nói ra miệng vì sợ chồng phải suy nghĩ. Cũng may tôi còn có chồng yêu thương, nếu không chắc tôi ly hôn rồi.
Cả thai kỳ tôi gặp nhiều vấn đề nhưng chỉ có 2 vợ chồng tự lo cho nhau. (Ảnh minh họa)
Ngày đau bụng nhập viện sinh con, báo cho mẹ chồng từ sáng nhưng đến tối vẫn chẳng thấy bà lên với con cháu. Còn mẹ tôi thì vừa nghe tin đã lập tức gọi taxi lên ngay. Đêm đó tôi sinh, may mắn là mẹ tròn con vuông. Cứ tưởng sáng hôm sau mẹ chồng cũng lên mà vẫn không thấy bà đâu.
Sao ông bà có thể hững hờ đến mức đó? Tôi thật sự không thể hiểu nổi trên đời này lại có người ông người bà lạnh nhạt vô tình tới vậy?
Tôi sinh thường nên chỉ phải ở bệnh viện 3 ngày là được về. Tôi cũng không về quê ở cữ mà ở trên thành phố cho con được gần bố, vợ gần chồng. Mẹ tôi bảo sẽ ở lại với tôi khoảng nửa tháng, còn đâu chắc hai vợ chồng vẫn phải chăm nhau. Mẹ chồng thì chẳng trông đợi được gì rồi, có mà như không.
Cho đến hôm tôi đưa con xuất viện về nhà, tối muộn bố chồng bỗng xuất hiện. Nhưng ông đi một mình mà chẳng thấy mẹ chồng đâu. Tôi giận bố mẹ chồng nên giả vờ vẫn còn yếu ớt không buồn nói chuyện với ông. Chẳng biết chồng tôi và ông nói những chuyện gì, sau đó thì ông vào bế cháu một lát, rồi đưa cho tôi một chiếc phong bì:
- Trong này có 50 triệu, ông bà cho cháu nội. Con cố gắng tĩnh dưỡng khôi phục sức khỏe rồi chăm sóc cháu cho tốt. Có mình thằng T đi làm (tên chồng tôi), chắc tiền nong cũng thiếu thốn phải không? Nhưng đừng lo, cứ mua sắm chăm sóc cháu cho đủ đầy đủ, có gì ông bà sẽ giúp đỡ thêm.
Cầm chiếc phong bì tiền bố chồng đưa mà tôi rưng rưng bật khóc ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy tôi mới biết được suốt gần một năm qua, từ khi biết tôi mang thai, bố mẹ chồng ở dưới quê không ngừng nghỉ làm ngày làm đêm, làm thêm đủ mọi việc để kiếm thêm tiền với mong muốn cho cháu nội không phải thiếu thốn thứ gì. Mẹ chồng thậm chí còn vì vất vả quá mà sinh bệnh. Hai hôm trước bố chồng còn phải chăm vợ ở bệnh, giờ bà đã về nhà nhưng vẫn cần người trông nom. Vì vậy ông chỉ lên với con cháu được một tối, hôm sau phải về luôn.
Cầm chiếc phong bì tiền bố chồng đưa mà tôi rưng rưng bật khóc ngay tại chỗ. Tôi kiên quyết không nhận nhưng ông không đồng ý nhận lại, bắt tôi phải cầm bằng được. Nhìn bóng dáng gầy guộc của bố chồng mà tôi thấy ân hận và tự trách bản thân vô hạn.
Tôi đã hiểu lầm ông bà rồi. Mỗi người có cách quan tâm và thể hiện tình yêu thương khác nhau. Thời gian qua cũng vì quá bận bịu, tất bật nên ông bà không có nhiều thời gian, tâm trí bày tỏ sự quan tâm tới con cháu. Lúc này tôi mới thấy mình thật may mắn khi có được bố mẹ chồng thật thà, chất phác và chân thành đến thế.
Nếu mẹ chồng vẫn không lên thăm cháu được thì hết cữ một tháng tôi sẽ đưa con về với ông bà một thời gian. Chắc chắn bà rất mong được gặp cháu nội đầu lòng.