Bẵng cái đã 3 năm trôi qua, trong suốt thời gian đó Nam hay nhà anh đều không ai ngó ngàng gì tới mẹ con tôi cả. Vậy mà hôm nay mẹ anh ta bỗng dưng tới nhà tôi đòi lại cháu.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và Nam đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, ra trường ở lại đây làm việc. Sau hơn một năm yêu nhau, Nam đưa tôi về nhà ra mắt nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, mẹ anh đã tỏ thái độ phản đối. Bác gái bảo hai đứa không hợp tuổi nhau, chê tôi gầy yếu sau này khó đẻ rồi thẳng thắn bày tỏ.
- Khi Nam nói với hai bác nó đang quen cháu, lúc đó bác đã hỏi ngày sinh tháng đẻ của cháu và đi xem tuổi rồi. Tuổi hai đứa không hợp nhau, lấy nhau về làm ăn, con cái đều không thuận. Thôi thì giờ vẫn chưa có gì với nhau, chưa có con cái dứt nhau cho dễ cháu à, không sau lại lằng nhằng, đau ngắn còn hơn đau dài.
Bác cũng tìm được một mối tốt cho thằng Nam nhà bác rồi. Hợp tuổi lại gần nhà, tướng tá dễ đẻ chứ không như cháu, gầy gò, eo bé tí thế kia thì sau này sinh nở kiểu gì.
Sau đó vì gặp khó khăn mà công ty Nam cắt giảm nhân sự và anh không may nằm trong số đó. Anh về quê một thời gian còn tôi vẫn tiếp tục làm việc trên thành phố. Hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau, anh cũng thường xuyên lên thành phố thăm tôi, dù bị mẹ cấm cản.
Được một thời gian tôi phát hiện mình có thai. Những tưởng gia đình anh sẽ chấp nhận, cho phép tôi và anh đến với nhau nhưng không ngờ họ vẫn không cho chúng tôi cưới luôn. Lý do là ông nội anh mới qua đời, phải đợi qua giỗ đầu của ông mới được phép cưới xin.
Ngày từ lần đầu về ra mắt, mẹ Nam đã không ưa tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi tính hay cứ đăng ký kết hôn trước, cưới sau nhưng nhà anh cũng không chịu, bảo rằng trong nhà chưa có tiền lệ như thế. Có lẽ đến đây ai cũng nhận thức được gia đình đó không hề có ý nhận con dâu, nhận cháu nhưng tôi vẫn u mê không nhận ra, bởi tôi tin Nam sẽ không bao giờ bỏ rơi mẹ con tôi.
Những ngày tháng sau đó tôi một mình trên thành phố vừa mang bầu vừa đi làm để tiết kiệm tiền sinh con, còn anh vẫn thất nghiệp ở nhà. Mãi tới lúc tôi gần sinh con, về nhà bố mẹ ruột chờ sinh thì anh mới đi làm lại. Dù ở xa, chịu nhiều tủi cực nhưng vì con, vì được bạn trai động viên mà tôi vẫn vượt qua được tất cả.
Cứ ngỡ sau khi hết giỗ đầu ông nội anh, chúng tôi sẽ có một đám cưới linh đình. Lúc đó con tôi cũng có mặt trong đám cưới của bố mẹ khỏi sau này khóc lóc trách than tại sao bố mẹ cưới mà không có con. Nghĩ đến đó tôi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, nhưng thực tế lại tát thẳng vào mặt tôi.
Tôi không thể ngờ Nam và gia đình anh lại tàn nhẫn với mẹ con tôi như thế. (Ảnh minh họa)
Một buổi tối tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ Nam. Bác gửi tôi một vài bức ảnh chụp cảnh đám cưới của Nam với người mà bác chọn. Tôi sốc, ngã khuỵa xuống sàn nhà. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao gia đình đó lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Chẳng phải sáng nay anh vẫn gọi điện nói yêu tôi như thường ngày trước khi anh đi làm hay sao?
Tôi gọi điện cho anh để hỏi rõ mọi chuyện. Ngập ngừng hồi lâu anh thừa nhận:
- Anh xin lỗi mẹ con em. Hãy quên anh đi, chúng ta không có duyên.
Nói xong anh ta cúp máy luôn. Tôi đau đớn gào khóc. Cũng vì bị kích động mạnh mà tôi sinh non, con trai tôi chào đời ngay trong ngày cưới của bố nó. Phải mất một thời gian sau tôi mới vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và lo cho con.
Sau 3 năm bỏ bê, mẹ bạn trai bỗng tới nhà tôi đòi nhận cháu. (Ảnh minh họa)
Bẵng cái đã 3 năm trôi qua, trong suốt thời gian đó Nam hay nhà anh đều không ai ngó ngàng gì tới mẹ con tôi cả. Vậy mà hôm nay mẹ anh ta bỗng dưng tới nhà tôi đòi lại cháu. Hóa ra cô con dâu “mắn đẻ” mẹ anh chọn suốt 3 năm nay vẫn chưa mang thai nên nhà anh mới sốt ruột tới xin nhận lại cháu.
- Đây là máu mủ nhà tôi, nên nhà tôi có quyền nhận lại. Hơn nữa lúc cô sinh, Nam có gửi cho cô 2 triệu coi như tiền chu cấp để sau này nhận con còn gì nữa.
Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao trên đời này còn có người mặt dày, trơ trẽn như vậy nữa. 2 triệu đó còn chẳng đủ trả tiền viện phí cho tôi vậy mà nhà anh nghĩ nó to tát quá. Tôi rút ví trả 5 triệu cho nhà anh rồi tuyên bố thẳng:
- Nhà bác cầm lấy tiền này về mà lo cho cô con dâu mắn đẻ của bác đi. 2 triệu của nhà bác to quá cháu không dám nhận. 3 triệu còn lại cứ coi như phí cháu đi xin con về đẻ đi.
Mẹ tôi ôm cháu ngoại vào phòng còn bố tôi đuổi bác ta ra cổng. Không biết làm thế nào, mẹ Nam tái mét mặt, ôm cả cục tức ra về. Mong rằng sau này họ đừng tới làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi nữa, chứ người bố, người bà tệ bạc như vậy con tôi không cần.