Mẹ chồng bắt dâu đi cổng sau vì một đời chồng, vợ tôi vứt hoa cưới hành động sốc óc

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 24/01/2022 19:13 PM (GMT+7)

Bà bảo vì Hà đã có một đời chồng, không xứng đáng đi cổng chính nhà tôi nữa nên cô ấy phải đi cổng phụ. Đó là cánh cửa đã mốc hỏng, mục nát mà lâu rồi nhà tôi chẳng dùng đến. 

Ngày tôi đưa Hà về ra mắt, giới thiệu với bố mẹ thì cô ấy đã có thai được 2 tháng. Mẹ tôi im lặng không nói năng gì, đồng ý tổ chức đám cưới cho hai đứa. Tôi biết mẹ không hài lòng lắm vì Hà từng ly hôn và đang nuôi một cô con gái riêng. Song lúc này cô ấy đã mang thai rồi nên bà mới chấp nhận không phản đối nữa. 

Thực ra tôi thừa biết mẹ sẽ phản đối nên cố tình để Hà mang thai. Hà thì vẫn thích đàng hoàng về ra mắt, được ủng hộ, rồi làm lễ cưới trong sự chúc phúc của mọi người chứ không muốn để gia đình tôi rơi vào tình thế bắt buộc phải chấp nhận. Nhưng cô ấy không hiểu suy nghĩ của bố mẹ tôi nên tôi đã lừa Hà để cô ấy mang thai. 

Đám cưới của hai đứa được tổ chức nhanh chóng. Tôi là trai tân đàng hoàng chưa kết hôn lần nào, do vậy về phía gia đình tôi vẫn tổ chức khá tưng bừng. Mọi chuyện suôn sẻ và vui vẻ cho đến ngày rước dâu về nhà trai. 

Nghe đề nghị của mẹ, tôi biết chắc chắn Hà sẽ không thích. (Ảnh minh họa)

Nghe đề nghị của mẹ, tôi biết chắc chắn Hà sẽ không thích. (Ảnh minh họa)

Tôi đỡ Hà từ xe hoa bước xuống, cả bầu đoàn đang định tiến vào rạp cưới dựng trong sân nhà thì mẹ tôi đột ngột ngăn lại. Bà bảo vì Hà đã có một đời chồng, không xứng đáng đi cổng chính nhà tôi nữa nên cô ấy phải đi cổng phụ. Đó là cánh cửa đã mốc hỏng, mục nát mà lâu rồi nhà tôi chẳng dùng đến. 

Tất cả mọi người đi cổng chính vào sân khấu tiệc cưới, còn một mình Hà đi qua cổng phụ đó. Ngoài ra ngày hôm nay hai vợ chồng tôi sẽ không làm lễ bái gia tiên mà đợi tới lúc Hà sinh con xong. Nếu xét nghiệm ADN đứa bé chính xác là con tôi thì khi đó sẽ thắp hương ông bà tổ tiên báo cáo sau. 

"Với phụ nữ một đời chồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mẹ tổ chức đám cưới sớm như này đã là rộng lượng lắm rồi đó", mẹ nói với tôi như vậy. Ý bà là để tôi khuyên Hà chấp nhận đừng phản kháng. 

Nghe đề nghị của mẹ, tôi biết chắc chắn Hà sẽ không thích. Thế nhưng đúng là mẹ tôi đã nhún nhường và nhân nhượng hai đứa khá nhiều. Chúng tôi đặt bà vào tình thế sự đã rồi nhưng mẹ không một lời trách mắng mà lập tức tổ chức đám cưới. Đợi Hà sinh xong xét nghiệm đàng hoàng mới tổ chức thì bà sợ cháu bà tủi thân trong trường hợp là con tôi. 

Ngoài ra, tôi nghĩ chuyện đi cổng chính hay phụ cũng có ảnh hưởng gì đâu. Nếu đứa bé chắc chắn là con tôi thì khi Hà sinh song chúng tôi thắp hương báo cáo ông bà tổ tiên cũng chưa muộn. Nói chung mọi thứ chỉ mang tính thủ tục, chứ không ảnh hưởng gì đến lợi ích thiết thực cả. Quan trọng là bố mẹ đã tổ chức lễ cưới đàng hoàng cho chúng tôi và Hà được bước chân về nhà tôi làm dâu một cách danh chính ngôn thuận. 

Nghĩ vậy nên tôi dẫn Hà đến chỗ cổng phụ để cô ấy đi vào. Song Hà đứng im nhất quyết không chịu theo tôi. Đúng lúc tôi chuẩn bị gắt lên vì mọi người đang nhìn chằm chằm thì cô ấy đột ngột giặt khăn voan, vứt hoa cưới rồi tuyên bố không cưới xin gì nữa. 

Đám cưới tan thành mây khói, nhà tôi xấu mặt, tôi thì mất vợ, mất con. (Ảnh minh họa)

Đám cưới tan thành mây khói, nhà tôi xấu mặt, tôi thì mất vợ, mất con. (Ảnh minh họa)

"Tôi sẽ làm mẹ đơn thân", Hà tuyên bố hùng hồn như vậy. Cô ấy bảo nếu tôi nghì ngờ thân phận đứa bé thì không cần cưới xin gì. Còn không nghi ngờ mà chẳng bảo vệ được vợ trước mẹ thì thật đáng thất vọng. Mẹ tôi coi thường cô ấy một đời chồng, về sống cũng chẳng hạnh phúc. Một đời chồng không có tội, nếu không hoan nghênh thì cô ấy cũng không tha thiết. 

Mẹ tôi giận quá không nói nên lời. Chắc hẳn bà nghĩ đến lúc này dù có ép buộc thế nào Hà cũng chấp nhận. Ai ngờ Hà cứng rắn, kiên quyết đến thế. Mẹ cũng bị chọc tức, không chịu nhượng bộ. Thế là ngày hôm đó Hà cùng đoàn nhà gái bỏ về trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó. 

Đám cưới tan thành mây khói, nhà tôi xấu mặt, tôi thì mất vợ, mất con. Bây giờ mẹ tôi bảo nếu Hà cứ thế về ở thì bà chấp nhận, chứ cưới 1 lần rồi ai còn cưới nữa. Hà lại đòi được rước dâu đàng hoàng lần nữa, nếu không thì cô ấy làm mẹ đơn thân. Tôi ở giữa mà điên cả đầu. Nghĩ hối hận quá, giá kể hôm đó tôi khuyên mẹ đừng đưa ra đề nghị đó, bênh vực vợ thì Hà cũng không giận tới mức như thế. 

Trèo tường trốn mẹ chồng về thăm nhà đẻ, tôi khóc không thành tiếng nhìn cảnh tượng trong phòng
Nhẩm tính cũng đã nửa năm rồi tôi không về chơi thăm mẹ. Hôm sau cuối tuần được nghỉ, tôi xin phép mẹ chồng và chồng để đưa con gái về nhà đẻ. Mẹ...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự