Hôm qua, tôi dành thời gian thu xếp các kỷ vật mà mẹ chồng để lại. Lúc mở ngăn kéo đầu giường của bà, tôi ngẩn người khi tìm được một lá thư, trên đó đề rõ là “gửi cho con dâu của mẹ”.
Mẹ chồng tôi qua đời cách đây 2 tháng. Từ sau đám cưới, vợ chồng con cái nhà tôi vẫn sống chung với bà vì bà chỉ có anh là con trai duy nhất. Chị gái chồng kết hôn lấy chồng xa, có khi một năm mới về thăm nhà được một lần.
Mẹ chồng có lương hưu, lại có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng và một mảnh đất ngoài căn nhà chúng tôi đang ở, mảnh đất ấy bà đang cho thuê. Nói chung bà có thể coi là một người có của ăn của để, tuy giá trị tài sản không lớn lắm nhưng cũng cỡ phải 3, 4 tỷ đồng.
Nói về tính tình, bà hơi khó tính và cũng khá lạnh nhạt. Dù chúng sống gần 10 năm dưới một mái nhà nhưng tôi vẫn không thể thân thiết được với mẹ chồng. Cũng may bà không chủ động bắt nạt, gây sự với con dâu nên mọi chuyện cũng cứ thế bình bình trôi đi.
Nói về tính tình, bà hơi khó tính và cũng khá lạnh nhạt. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng ốm nặng mấy tháng rồi bà không qua khỏi. Dù không thân thiết lắm nhưng sống chung một nhà lâu ngày, bà qua đời tôi cũng rất buồn. Sau khi tang lễ của bà được tổ chức xong xuôi, mọi công việc cũng sắp xếp đâu vào đấy, lúc đó chồng tôi mới có thời gian quan tâm đến tài sản mẹ để lại.
Hai vợ chồng đều không thể tin nổi khi biết mẹ chồng không còn chút tài sản nào ngoài căn nhà chúng tôi đang ở. Mảnh đất cho thuê kia bà đã bán đi từ bao giờ, sổ tiết kiệm cũng đã rút sạch. Rõ ràng bà “tẩu tán” tài sản từ lâu, không muốn để lại cho con trai.
Chúng tôi vừa buồn vừa ấm ức, nghĩ rằng mẹ chồng cho con gái cả hết tài sản. Nhưng khi nói chuyện thẳng thắn với chị chồng thì chị ấy cũng ngớ người, thề thốt không nhận được đồng nào từ mẹ cả. Mẹ chồng không hề vay nợ, cũng chẳng chơi bời cờ bạc gì đến nỗi phải bán đất. Vậy thì tài sản của bà đã đi đâu?
Hôm qua, tôi dành thời gian thu xếp các kỷ vật mà mẹ chồng để lại. Lúc mở ngăn kéo đầu giường của bà, tôi ngẩn người khi tìm được một lá thư, trên đó đề rõ là “gửi cho con dâu của mẹ”.
“Gần chục năm chúng ta sống chung, dù mẹ không nói ra nhưng thật lòng mẹ rất vui và tự hào vì con trở thành con dâu của mẹ. Mẹ chỉ mong dù không còn mẹ bên cạnh thì vợ chồng con vẫn sẽ hạnh phúc gắn bó bên nhau và cùng nuôi dạy các con nên người…”.
Trong bức thư mẹ chồng cũng nói rõ về số tài sản kia. Biết sự thật phía sau mà trong lòng tôi hỗn độn bao cảm xúc. Thật không thể tin nổi mẹ chồng đã lén gom tài sản để đưa cho mẹ đẻ tôi!
Cách đó 3 năm, em trai tôi kết hôn. Không thể tưởng tượng được là mẹ đẻ tôi lại đến nói thẳng với mẹ chồng rằng nếu vợ chồng tôi không thể lo được cái nhà cho em trai lấy vợ thì bà sẽ bắt tôi ly hôn lấy chồng khác có điều kiện hơn. Một đòi hỏi cực kỳ vô lý và ích kỷ. Có lẽ mẹ đẻ thừa biết vợ chồng tôi không có tiền, chỉ có mẹ chồng sở hữu chút tài sản. Do đó bà không nói với con gái một lời mà trực tiếp tới tìm bà thông gia. Hàm ý rằng nếu mẹ chồng muốn chúng tôi tiếp tục cuộc hôn nhân thì bà phải bỏ tiền ra lo liệu.
Từ nhỏ mẹ tôi đã thiên vị em trai, thứ gì cũng dành cho nó… (Ảnh minh họa)
Trước yêu cầu không tưởng đó, vậy mà mẹ chồng tôi lại thực sự làm theo. Vì bà không muốn vợ chồng tôi chia tay, bà thương con thương cháu và cũng hiểu tôi là một người tốt. Đó là lý do mà tài sản của mẹ chồng không còn chút nào và bỗng dưng em trai tôi lại mua được chung cư trong trung tâm thành phố.
Thật lòng mà nói, cho đến tận khi mẹ chồng qua đời tôi mới thấu hiểu hết được tấm lòng của bà. Tôi đưa lá thư cho chồng đọc, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi rằng tiền bạc chúng tôi không cần, thôi cứ coi như không biết gì cả. Tôi gục vào vai anh bật khóc nức nở.
Từ nhỏ mẹ tôi đã thiên vị em trai, thứ gì cũng dành cho nó… Thôi tôi không muốn nhắc nhiều tới chuyện gia đình nhà đẻ nữa. Nhưng bây giờ trong lòng tôi chỉ có một cảm giác duy nhất. Đó là nơi đây và nhà chồng mới chính là nhà tôi chứ không phải nhà đẻ mọi người ạ. Tôi sẽ cố gắng sống với chồng thật tốt, nuôi dạy con cái thành người để không phụ lòng mẹ chồng.