Chị Huyền Mỹ được biết đến là mẹ đơn thân tí hon chỉ cao 1m38, còn anh Thiên Hải vì biến cố mà bị liệt mất đôi chân do một lần tai nạn nhiều năm về trước
"Cho em về làm một nửa của đời anh.
Chỉ một nửa thôi, một nửa đời cũng được".
Cho em về làm một người thân thuộc.
Ở bên anh mỗi ngày, xuôi - ngược cũng gần nhau.
Cho em về chung một cuộc bể dâu.
Có anh, có em, có một đời duyên nợ”.
Đó là những vần thơ chị Lê Huyền Mỹ (27 tuổi, Hà Tĩnh) viết dành tặng anh Thiên Hải (29 tuổi, Hà Tĩnh). Sau những sóng gió cuộc đời, sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, cô gái tí hon ấy đã tìm được hạnh phúc mới, người thương mình và con trai của mình thật sự, đó là anh Thiên Hải.
Tổ ấm nhỏ của chị Mỹ.
Chị Huyền Mỹ sinh ra không được may mắn như mọi người. 27 tuổi, chị chỉ cao 1m38, nặng 42kg, sức khỏe không được tốt do những di chứng hồi chiến tranh mà bố đi bộ đội để lại. Chị từng kết hôn và có một bé trai nhưng cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng tan vỡ khi chồng cũ của chị bỏ rơi 2 mẹ con lúc con còn đỏ hỏn. Vậy là chị quyết định làm mẹ đơn thân một mình chăm con. Nhờ bán hàng online và được bố mẹ đẻ hỗ trợ nên cuộc sống của chị cũng tạm ổn, rau cháo qua ngày nuôi con khôn lớn.
Chị đã từng nghĩ sẽ ở vậy nuôi con bởi một người lùn vì bệnh tật như mình, hơn nữa lại trải qua một lần đò làm gì có ai dám lấy. Thế nhưng mọi suy nghĩ ấy của chị bỗng thay đổi kể từ khi gặp anh Thiên Hải. Anh đã đến dang tay nguyện che chở cho 2 mẹ con chị suốt cả cuộc đời.
Cả 2 quen nhau qua buổi gặp gỡ với hội người khuyết tật.
Nhà anh Thiên Hải ở cách nhà chị 30 cây số. Cách đây vài năm, anh Hải gặp tai nạn trong lúc làm việc gây chấn thương tủy cột sống, nửa người dưới của anh bị liệt. Từ đó, cuộc đời anh gắn liền với chiếc xe lăn.
2 anh chị tình cờ gặp nhau trong một lần đi chơi với hội người khuyết tật và quen biết nhau từ đấy. Chị Mỹ chia sẻ, gặp anh Hải lần đầu chị bị ấn tượng với vẻ đẹp trai, thân thiện của anh. Tuy nhiên ngày ấy chị với anh không nói chuyện nhiều, buổi gặp lần đầu chỉ đi ăn uống, gặp gỡ giao lưu với mọi người rồi về. Cả 2 cũng không liên lạc nói chuyện với nhau vì khi ấy không ai nghĩ sẽ quen yêu thương ai.
“Sau này anh chủ động kết bạn nhắn tin, gọi điện nói chuyện với mình rồi nảy sinh tình cảm và đùng cái cưới luôn”, chị Mỹ cười.
Cả 2 tiến tới hôn nhân trong vòng 1 tháng.
Chị Mỹ và anh Hải gặp, làm quen rồi quyết định đến chuyện kết hôn chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 tháng vì chị đã lỡ thương anh mất rồi. Sự quan tâm, tình cảm của anh dành cho chị, đặc biệt, sau câu nói của anh “Anh sẽ bù đắp những tổn thương trước đây em phải chịu” đã khiến chị rung động thật sự. Chị tin anh sẽ là bờ vai vững chắc cho 2 mẹ con dựa vào.
Nói đến đây, chị Mỹ cho biết, chị và anh Hải đến với nhau gặp phải sự phản đối của gia đình, mọi người rất nhiều, đặc biệt là gia đình chị. Mọi người nói chị rằng “Lấy chồng làm gì nữa, lấy về sau này già lại khổ, ở vậy thôi”. Mẹ chị cũng không đồng ý để anh chị đến với nhau vì sợ chị như vậy làm sao chăm được người ta. Hơn nữa, mẹ chị sợ người ta không thương cháu nên muốn chị ở vậy lo cho con. Tuy nhiên vì chị quyết định cưới nên bố mẹ cũng đành đồng ý.
“Mình từng đổ vỡ hôn nhân nên rất rụt rè để đi thêm bước nữa vì lo cho con trai. Thế nhưng ngay lần đầu tiên gặp, anh Hải đã nhận được tình yêu thương của con trai mình khiến mình vô cùng bất ngờ.
Bé rất lanh lẹ và hiểu những gì anh đang phải chịu nên khi mẹ hỏi “Em thương bố hay thương mẹ?”. Con trả lời: “em thương cả bố và mẹ nhưng em thương bố em nhiều hơn một chút vì bố em đau chân”.
Ngay từ lần đầu anh và con gặp nhau đã rất thân thiết và có sợi dây vô hình nào đó gắn chặt hai người lại. Bé tự đẩy xe lăn cho anh rồi hỏi:“Bố có đau chân không? Em muốn ngồi lên chân của bố nhưng sợ bố đau”.
Bé bảo vệ anh và quan tâm tới anh rất nhiều. Và mình luôn quan niệm giờ mình không phải chọn hạnh phúc cho mình mà là tự con chọn. Hạnh phúc của con chính là hạnh phúc của mẹ”, chị Mỹ thổ lộ.
Con chị rất quý anh Hải, ngay lần đầu gặp đã gọi anh là bố.
Đám cưới của chị Mỹ và anh Hải diễn ra vào tháng 8/2020 với sự có mặt của đông đủ họ hàng nội ngoại, bạn bè thân thiết đến chung vui. Chia sẻ về cuộc sống sau hôn nhân, chị Mỹ tâm sự, càng sống với nhau chị và anh Hải càng thấy hợp nhau. Anh Hải rất hiểu và thông cảm với chị còn nhà chồng cũng rất yêu thương chị.
“Nhà chồng mình rất thoải mái, rất yêu thương và đùm bọc vợ chồng mình. Cả nhà cũng biết sức khỏe vợ chồng mình có hạn nên giúp đỡ chia sẻ rất nhiều. Ông xã mình sáng đi làm tối về bên vợ con. Khi mình mệt anh sẽ tắm giặt cho con và cho con ăn”, chị Mỹ chia sẻ.
Đám cưới diễn ra vào tháng 8 âm lịch.
Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc của vợ chồng mình, chị Mỹ cho biết, mỗi ngày anh chị đều vì nhau một chút, nhường nhịn nhau một chút và đặt mình vào đối phương suy nghĩ nhiều một chút. Có điều gì cả 2 cũng nói cho nhau nghe, đúng thì phát huy, sai thì sửa.
Cuộc sống một mình gánh vác tất cả, dẫu đôi lúc chị cũng thấy mệt mỏi vì cả chồng và con đều ốm nhưng chưa bao giờ chị muốn buông bởi chị biết nếu chị buông thì ai làm đôi chân cho anh Hải. Chị chấp nhận tất cả ở bên anh nên chị sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Chị và anh sẽ cùng hướng đến tương lai tốt đẹp phía trước.
“Nằm bên chồng mình từng nói, nếu sau này chết mình muốn chết sau anh nhé, mình sợ không ai chăm sóc anh, không ai bảo vệ con. Tuy anh là người chồng không lành lặn khỏe mạnh nhưng anh luôn làm mình cười và luôn thương yêu, chiều chuộng mình. Giờ mình chỉ cần chồng và con khỏe là mình thấy vui vẻ hạnh phúc rồi”, chị Mỹ mỉm cười.