Tôi gọi cho anh trai khuyên bảo, song anh còn mắng ngược lại em gái. Anh bảo tôi cũng là phụ nữ, hãy đặt mình vào địa vị của chị dâu.
Nhà tôi có hai anh em trai. Anh trai tôi đi học rồi ở lại thành phố lập nghiệp, sau đó lập gia đình, sinh con, định cư trên đó. Còn tôi thì lấy chồng ở quê gần nhà.
Anh tôi kết hôn 4 năm rồi, năm nay là năm thứ 4 chị dâu sẽ đón Tết ở nhà chồng. Anh tôi là niềm tự hào của bố mẹ, là cháu trai trưởng trong dòng họ, được các bậc cha chú rất quý mến và tự hào. Chính vì thế trong các dịp lễ Tết không thể vắng mặt anh được. Nhà tôi sẽ có rất nhiều khách khứa đến thăm, anh chị phải có mặt ở nhà để tiếp khách, có như vậy mới duy trì được gia phong và quy củ của gia đình.
Ba năm qua anh tôi và chị dâu năm nào cũng về quê rất sớm để sửa soạn Tết nhất. Ở quê thì làm gì có đồ ngon vật lạ, cho nên mẹ tôi lần nào cũng gọi điện lên từ rất sớm, dặn dò anh chị mua đồ từ Hà Nội mang về. Nhờ thế mà khách khứa đến chúc Tết đều khen ngợi xuýt xoa mẹ tôi sướng, con trai tài giỏi và có tương lai.
Ba năm qua anh tôi và chị dâu năm nào cũng về quê rất sớm để sửa soạn Tết nhất. (Ảnh minh họa)
Năm nay, vừa mới qua rằm, mẹ tôi đã lên hẳn một danh sách các mặt hàng cần anh chị sắm ở thành phố. Nào là đồ ăn thức uống, đồ dùng sẽ sử dụng trong gia đình, nào là quà biếu các bậc cha chú. nào là quà tặng cho các cháu nhỏ trong nhà. Sau khi lên danh sách xong xuôi, tối qua mẹ tôi đã gọi điện cho anh trai bảo chị dâu sắm Tết dần, kẻo đến gần Tết mới đi sắm lại cập rập mà sợ hết hàng không mua được đủ.
Ai ngờ anh nghe xong thì đủng đỉnh thốt ra mấy tử khiến bà phải tái mặt: “Năm nay chúng con ăn Tết nhà ngoại”. Anh bảo sẽ gửi cho mẹ 10 triệu để bà sắm Tết dưới quê, thích mua gì tùy ý. Nghỉ làm là anh chị sẽ về quê ngoại, cỡ khoảng mùng 3 mới về bên nội, thăm hỏi cô dì chú bác rồi đến mùng 5 thì trở lại thành phố làm việc. Lịch trình đó anh chị đã bàn bạc xong xuôi cả rồi.
Mẹ tôi tức muốn ngất đi, lớn tiếng chỉ trích con trai sợ vợ, không biết lo cho nhà nội, không còn quy củ gia phong gì cả. Nhưng anh vẫn kiên quyết không đổi ý:
- Vợ chồng đều xa quê, bố mẹ bên nào cũng nhớ con nhớ cháu cả. Ông bà ngoại cũng rất muốn gặp cháu và vợ con. Cô ấy cũng mong được một năm ăn Tết bên cạnh bố mẹ đẻ. Mới về làm dâu nên cô ấy đã chấp nhận ăn Tết ba năm liền ở nhà chồng, thiết nghĩ năm nay chúng con về nhà ngoại là hợp tình hợp lý. Cảnh quê xa thì phải phân chia như vậy mới công bằng mẹ ạ. Nếu không thì ông bà ngoại tủi thân mà tình cảm vợ chồng cũng sứt mẻ.
Ai ngờ anh nghe xong thì đủng đỉnh thốt ra mấy tử khiến bà phải tái mặt. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi giận lắm nhưng dù bà trách móc, giận dỗi thế nào thì anh tôi cũng vẫn về ngoại ăn Tết. Giờ mẹ tôi đang khóc lóc trách móc anh trai bất hiếu, trách chị dâu quá đáng, xui dại chồng.
Tôi gọi cho anh trai khuyên bảo, song anh còn mắng ngược lại em gái. Anh bảo tôi cũng là phụ nữ, hãy đặt mình vào địa vị của chị dâu. Nếu tôi đi lấy chồng xa, thì có muốn về nhà ngoại ăn Tết không?
Tôi thật sự cạn lời không cãi lại được anh trai. Nhà tôi năm nay có khi mất Tết rồi. Phải khuyên anh trai thế nào để anh biết thương mẹ hơn?