Mẹ vợ lên chơi nên tôi ngủ một mình để vợ ngủ chung với mẹ đẻ, hai mẹ con tâm sự trò chuyện cho đỡ nhớ.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Khi tôi và vợ cưới nhau được 1 năm, dù không kế hoạch gì nhưng cô ấy vẫn chưa mang thai, chúng tôi đã cùng nhau đi khám. Kết quả là tôi có vấn đề về đường sinh sản, còn sức khỏe của vợ bình thường.
Biết tin đó, tôi cảm thấy rất tự ti vì nó như thể động chạm đến phong độ đàn ông của tôi vậy. May mà vợ tế nhị và khéo léo lắm, cô ấy không bao giờ khiến tôi phải tủi thân chạnh lòng, luôn bên cạnh động viên và an ủi, đồng thời cùng chồng thuốc thang chạy chữa.
Vợ tôi bảo cặp vợ chồng bạn cô ấy cũng có tình trạng giống tôi nhưng họ chỉ cần ăn uống bồi bổ và uống thuốc Bắc là đã có con. Họ không cần phải đến bệnh viện khám nhiều hay điều trị bằng thuốc Tây đắt đỏ.
May mà vợ tế nhị và khéo léo lắm, cô ấy không bao giờ khiến tôi phải tủi thân chạnh lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe thế thì rất mừng. Việc bồi dưỡng của chồng, vợ tôi hoàn toàn đảm nhiệm. Biết con trai bị bệnh nên mẹ tôi cũng rất săn sóc và xởi lởi với con dâu, sợ cô ấy phải chịu thiệt thòi. Bà thường xuyên gửi đồ ngon dưới quê lên cho hai vợ chồng. Ngoài ra bà cũng chẳng yêu cầu chúng tôi phải thực hiện trách nhiệm phụng dưỡng gì cả.
Chúng tôi đã kết hôn được đến giờ là 3 năm rồi. Kể từ khi biết bị bệnh đến nay đã là 2 năm nhưng vẫn không có kết quả. Mấy lần tôi bảo vợ đến bệnh viện khám xem có tiến triển gì không thì cô ấy cứ động viên tôi đừng lo lắng, cứ giữ tâm trạng thoải mái rồi chắc chắn con sẽ đến với mình. Vợ không chê trách gì khiến tôi rất cảm động.
Hai hôm trước, mẹ vợ tôi lên chơi thăm hai đứa. Mấy năm qua tôi lúc nào cũng quà cáp quan tâm ông bà đầy đủ, thể hiện mình là chàng rể có hiếu. Mẹ vợ lên chơi nên tôi ngủ một mình để vợ ngủ chung với mẹ đẻ, hai mẹ con tâm sự trò chuyện cho đỡ nhớ.
Đêm hôm qua nửa đêm tôi tỉnh dậy. Tưởng vợ và mẹ đang ngủ say nên không dám bật điện, đi lại cũng rất khẽ khàng. Vậy nhưng tôi lại phát hiện trong toilet sáng đèn. Cả mẹ và vợ tôi đều đang ở trong đó. Để rồi nghe cuộc trò chuyện giữa họ mà tôi run bần bật vì căm hận:
- Chán quá mẹ ạ, tháng này lại trượt rồi, thấy chậm kinh mấy ngày con đã mừng rỡ…Mẹ nhìn này, chỉ có một vạch…
- Lần này mẹ mang thuốc gia truyền của ông thầy lang kia rất hiệu quả, con chịu khó uống đầy đủ vào nhé. Nhất là đừng để cho thằng Hưng biết chuyện. Con thấy không, nó tưởng mình bị bệnh nên hai năm qua mới yên ổn đấy. Nếu nó biết con mới là người bị bệnh thì chắc chắn gia đình sẽ tan nát hết.
- Vâng, con biết rồi mẹ. Con sẽ cố gắng kéo dài thời gian, không để anh ấy phát hiện ra, trong lúc đó thì hết sức chạy chữa, hi vọng sớm có bầu.
Tôi và gia đình đã bị dắt mũi, bị lừa dối một cách trắng trợn. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi vẫn giữ được lý trí, vội trở về phòng để hai người đó không phát hiện ra mình đã biết bí mật của họ. Vào ngày lấy kết quả khám bệnh, tôi lại đang đi công tác, đến khi về vợ chìa ra kết quả cho thấy sức khỏe cô ấy bình thường, còn tôi là người có vấn đề. Căn cứ vào cuộc nói chuyện thì rõ ràng vợ đã cố tình làm giả giấy khám bệnh để đổ tội cho tôi.
Nghĩ đến thời gian qua, tôi lúc nào cũng cảm thấy áy náy và thương vợ, mẹ thì hết lòng với con dâu mà cay cú và đau đớn quá. Tôi và gia đình đã bị dắt mũi, bị lừa dối một cách trắng trợn. Cô ấy là người bị bệnh nhưng lại thản nhiên nhìn tôi ôm cảm giác tự trách vì tưởng mình không thể khiến vợ mang thai.
Với cô vợ mưu mô gian xảo thế này tôi muốn trả đũa thật thích đáng rồi mới ly hôn! Xin hãy cho tôi lời khuyên.