Về phía em chồng tôi, từ khi kết hôn, cô ấy rất ít khi về thăm bố mẹ. Thậm chí khi mẹ chồng nằm viện, tôi đã đi chăm cả chục ngày trời. Khi bận việc, tôi nhờ em chồng về chăm mẹ ít hôm, vậy mà cô ấy không đồng ý.
Tôi biết, nhiều người cho rằng chị dâu và em chồng không bao giờ có thể hoà hợp. Nhưng khi bước chân đi làm dâu, tôi luôn dặn lòng sẽ xem em chồng như em gái của mình. Biết rằng trong cuộc sống sẽ có những bất đồng quan điểm nhưng chỉ cần không quá nghiêm trọng, tôi nhất định sẽ bỏ qua.
Hồi tôi mới về làm dâu, mọi thứ đều đến tay tôi cả. Em chồng khi ấy chưa kết hôn nhưng chẳng làm bất cứ việc gì. Đã vậy còn hay sẵng giọng yêu cầu đủ thứ chuyện. Tôi nhớ có lần tôi ốm nên không dậy nấu ăn sáng được. Bố mẹ chồng không nói gì, còn vui vẻ gọi đồ ăn bên ngoài về, chỉ có em chồng tôi là tỏ ra khó chịu. Vừa thấy tôi ngồi vào bàn ăn, cô ấy đã móc mỉa:
"Chị ốm thì phải đi viện mà khám chứ nằm nhà như thế thì ai biết là ốm thật hay ốm giả vờ? Có mỗi việc cơm nước cho cả nhà mà chị cũng làm không xong thì chị nên xem lại mình đi".
Tôi ốm không dậy nấu ăn sáng được liền bị em chồng móc mỉa. (Ảnh minh họa)
Trời ạ, em chồng tôi nói như là cô ấy đưa tiền để tôi nấu cơm? Trong khi đó đâu phải là việc của tôi chứ. Lúc ấy tôi đã định nói lại cho rõ ràng, nhưng mẹ chồng lên tiếng bênh vực nên tôi không bảo thêm gì nữa. Chỉ là sau đợt đó, tình cảm hai chị em cũng rạn nứt nhiều.
Em chồng kết hôn đúng lúc vợ chồng tôi còn khó khăn. Thời điểm đó chồng thất nghiệp, tôi thì đi làm nhưng lương chỉ ba cọc ba đồng. Khó khăn lắm mới vay được tiền để mua cho em chồng 2 chỉ vàng làm vốn. Tưởng cô ấy sẽ thông cảm cho mình, không ngờ mới cưới hôm trước, hôm sau em chồng đã nhắn tin chỉ trích, nói tôi làm cô ấy mất mặt.
Thú thật, tôi không phải người tính toán. Nhưng tình thế đang khó khăn, tôi làm sao có thể nợ nần chồng chất chỉ vì muốn lấy lòng em chồng được cơ chứ? Về phía em chồng tôi, từ khi kết hôn, cô ấy rất ít khi về thăm bố mẹ. Thậm chí khi mẹ chồng nằm viện, tôi đã đi chăm cả chục ngày trời. Khi bận việc, tôi nhờ em chồng về chăm mẹ ít hôm, vậy mà cô ấy không đồng ý. Còn bảo tôi là con dâu thì đó là trách nhiệm của tôi. Cô ấy tiếng là con gái nhưng đã đi lấy chồng, lại lo việc nhà chồng nên không về chăm mẹ được thì tôi cũng không thể trách.
Mới cưới hôm trước, hôm sau em chồng đã nhắn tin chỉ trích chị dâu. (Ảnh minh họa)
Thế rồi sau đợt ấy, nhà tôi xảy ra nhiều biến cố hơn. Bố chồng tôi đột quỵ và qua đời. Mẹ chồng thì sống một mình, lại có tuổi nên không biết ra sao. Hôm bữa về thăm mẹ, tôi có nghe bà nói về việc em chồng muốn đưa bà về sống.
Ban đầu tôi nghe cũng lấy làm mừng, cho rằng em đã thay đổi, biết nghĩ hơn và có hiếu với mẹ rồi. Nhưng sau nghĩ lại, tôi lại thấy làm lạ. Bình thường em chồng tôi chẳng chăm lo cho bố mẹ, không hiểu sao bây giờ lại có hiếu đột xuất như vậy. Thấy tôi thắc mắc, mẹ chồng mới thở dài:
“Nó đang nài nỉ mẹ về ở để bán căn nhà này đi cho vợ chồng nó trả nợ. Mẹ thì băn khoăn lắm, có căn nhà để ở mà nó cứ chèo kéo mãi”.
Nghe vậy, tôi liền đến nhà em chồng nói chuyện. Lúc đầu cô ấy còn chối, nói rằng không phải muốn chăm mẹ vì tiền. Sau đó, tôi nói mẹ chồng đã quyết định không bán nhà, cô ấy mới thay đổi thái độ và bảo tự vợ chồng tôi lo cho bà. Nghĩ thương mẹ chồng, lại giận em chồng tuyệt tình, tôi từ mặt cô ấy luôn mọi người ạ.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn chị em xảy ra mâu thuẫn. Chỉ là mọi chuyện đã vượt quá giới hạn của nó. Bây giờ tôi rất thương mẹ chồng. Nếu nói ra ý đồ mà em chồng đang ấp ủ, tôi sợ là bà sẽ không thể chịu nổi. Nhưng cứ im lặng, tôi chỉ sợ đến ngôi nhà bà cũng không giữ được thôi. Tôi nên làm gì đây mọi người?