Cưới rồi giờ chẳng nhẽ tôi lại bỏ chồng chỉ sau chưa đầy 10 tiếng làm lễ.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Mẹ tôi hay nói con gái lấy chồng như đánh bạc, giỏi mấy cũng không bằng gặp may tìm được người vừa thương yêu vừa phù hợp với điều kiện nhà mình. Có lẽ như lời mẹ nói thì tôi không gặp may trong chuyện tình này thế nên dù đã cưới cũng không trọn vẹn như người ta.
Trước khi lấy chồng tôi từng yêu 1 người 4 năm nhưng vì tôi ở miền Bắc nhà anh ấy lại tận Lâm Đồng nên 2 bên gia đình không đồng ý. Gắng gượng mãi cũng bên nhau được 4 năm, tôi chia tay vì khi đấy đã 29 tuổi rồi nếu còn cứ dây dưa sẽ chẳng đi đến đâu mà lại bỏ lỡ thanh xuân của mình.
Tôi gặp chồng bây giờ trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn, chúng tôi cảm mến rồi nhanh chóng xác lập mối quan hệ yêu đương, cuối cùng là đám cưới, cả quá trình đó chưa tới 2 tháng. Sở dĩ tôi cưới nhanh như vậy là vì anh cực kì chủ động, chủ động nói yêu, chủ động bày tỏ việc muốn cưới xin ổn định, chủ động về nhà tôi ra mắt, xin đi lại... Tôi cứ ngỡ đây là giấc mơ vì anh nam tính, yêu tôi cũng rất được lòng gia đình tôi. Nếu người yêu cũ trước đây của tôi bị cả nhà phản đối thì trái lại với anh ai cũng giục tôi cưới sớm kẻo lỡ.
Sự lâng lâng trong hạnh phúc và những lời có cánh của gia đình làm tôi như mờ mắt, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình ngu. Bởi lẽ, quyết định cưới xin vội vàng tôi chưa từng gặp gia đình anh, khi đó anh bảo với tôi bố mẹ anh sống trong Sài Gòn, ngoài này chỉ có mình anh. Những thông tin ít ỏi tôi biết về gia đình họ là anh là con 1 bố mẹ kinh doanh nhỏ lẻ, có nhà trong Sài Gòn.
Quyết định cưới xin vội vàng tôi chưa từng gặp gia đình anh.
Ngày cưới chúng tôi tổ chức ở một nhà hàng ngoài Hà Nội, họ hàng nhà trai ngoài bố mẹ chồng còn có mấy người chú dì ra cùng. Buổi lễ cũng diễn ra êm đẹp, bố mẹ chồng tôi hiền lành tử tế dù mới gặp lần đầu nhưng cũng rất biết cách quan tâm tôi.
1 tuần sau chúng tôi bay lại vào Sài Gòn để tổ chức cưới lần 2, tại đây trong đám cưới ngoài những màn trao vàng bình thường, bố chồng gọi tôi ra một góc dúi vào tay tôi một túi vàng cầm khá nặng tay. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì bố chồng đã thủ thỉ ông rất thương tôi vì tôi đã chịu lấy về nhà ông.
Tôi cứ nghĩ bố chồng chỉ đang nói quá nhưng khi ông thốt ra câu tiếp theo tôi như lặng đi. Ông nói: "Sau này bố mẹ già rồi, con và Thắng hãy thay bố mẹ nuôi em Kim, em nó ngoan lắm con không phải lo lắng". Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì chồng tôi bước tới kéo tôi ra khỏi đó, tôi mơ hồ không hiểu chuyện gì, Kim là ai nhưng vì là ngày cưới nên tôi cũng đành gác lại chuyện đó.
Buổi tối tân hôn tôi ngủ lại nhà chồng, khi khách khứa ra về hết tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói cười, tiếng người dậm chân ở dưới nhà, tôi hỏi chồng anh bảo bố mẹ đang "chơi đùa" thôi.
Khi tôi bắt đầu ngồi xuống tẩy trang, chuẩn bị thay váy thì cũng là 11h khuya, lúc này tiếng nô đùa đã hết chuyển thành tiếng khóc như trẻ con. Cuối cùng là có người gõ cửa, tôi ra mở cửa thì thấy bố chồng mặt rầu rĩ đứng đó, phía sau ông có cái gì vụt qua người, chạy thẳng lên giường ôm lấy chồng tôi. Khi tôi quay lại mới thấy đó là một cậu thiếu niên chừng 15 tuổi.
Khi khách khứa ra về hết tôi bắt đầu nghe thấy tiếng nói cười, tiếng người dậm chân.
Tôi đứng đơ ra một lúc mới định thần hỏi đó là ai, sao anh bảo với tôi anh là con một. Lúc này bố chồng tôi cũng ngơ ra, ông còn bất ngờ với thông tin đó hơn là tôi. Cậu thiếu niên kia vẫn cứ ôm lấy chồng tôi cười nói vui vẻ, nhìn qua cũng biết cậu bé có vấn đề về trí não, có thể là bị chậm phát triển. Một lúc sau mẹ chồng tôi mới lên, dỗ mãi cậu bé mới chịu xuống ngủ.
Lúc này tôi đã rất tức giận vì không hiểu tại sao chồng lại phải nói dối tôi như thế. Mẹ chồng cho em ngủ xong đi lên mở lời, bà nhận lỗi thuộc về mình, bà sợ tôi chê nhà bà nên mới bảo chồng nói dối tôi. Chuyện này bố chồng không hay biết gì, ông cứ nghĩ tôi đã biết nhưng vẫn cưới nên mới cho tôi nhiều của nả như vậy. Còn chồng tôi, anh ngồi co một góc, tới 1 lời cũng không dám nói ra.
Tôi còn trẻ như vậy, bố mẹ chồng lại già rồi chẳng mấy nữa ông bà sẽ về với tổ tiên, lúc đó vợ chồng tôi sẽ phải trông đứa em này, chưa kể tới việc căn bệnh đó có khả năng di truyền hay không, nếu có con tôi phải làm sao.
Càng nghĩ tôi càng tức giận nên xin phép bố mẹ, ra khỏi nhà ngay trong đêm. Tôi thuê khách sạn để ngủ, lúc tới nơi mới biết hóa ra mình vẫn còn mặc váy của ngày cưới nãy giờ. Tôi trách chồng 1 thì trách bản thân 10, vì tôi không chịu tìm hiểu nên giờ mới lỡ dở, cưới rồi chẳng nhẽ lại bỏ chồng chỉ sau chưa đầy 10 tiếng làm lễ. Tôi phải làm sao đây?