Tôi không biết bố mẹ mình đã sai ở điểm nào khi đưa ra đề nghị ấy, chỉ biết là sau đó anh liền từ hôn với tôi.
Tôi không biết bố mẹ mình đã sai ở điểm nào khi yêu cầu anh vậy. (Ảnh minh họa)
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh từ nhỏ. Nói chung về mặt kinh tế với gia đình tôi không phải quá lo lắng. Mặc dù gia đình có điều kiện nhưng tôi không phải vì vậy mà ỷ lại. Tôi vẫn luôn xác định cho mình một mục tiêu phát triển bản thân riêng bằng con đường học tập mà không phải kinh doanh luôn như bố mẹ.
Sau khi tốt nghiệp Đại học với bằng loại ưu, tôi về làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Chính nơi đây đã cho tôi cơ hội được gặp anh. Anh hơn tôi 2 tuổi nhưng mới chuyển vào công ty một thời gian. Trước đó, anh từng làm giám đốc chi nhánh cho một công ty khác.
Ngay từ ngày đầu gặp anh, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Anh cũng có tình cảm với tôi. Qua lại một thời gian, chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Anh không hề biết rằng mình đang tán tỉnh một cô gái tiểu thư con nhà giàu bởi những gì tôi thể hiện bên ngoài bình dị như nhiều cô gái tỉnh lẻ lên thành phố khác.
Anh nói với tôi, anh yêu tôi vì sự thông minh, ý chí phấn đấu nhưng lại rất mộc mạc. Tôi biết nếu như anh biết rằng xuất phát điểm của tôi cao hơn anh thì chắc anh đã không muốn tiến tới vì ngại "trèo cao ngã đau". Bởi vậy mà tôi cố tình giấu. Anh muốn về nhà tôi nhưng tôi khất lần vì nhà xa, công việc nhiều.
Chúng tôi đã có tháng ngày yêu đương ngọt ngào đầy trong sáng. Anh dẫn tôi về nhà anh. Ở quê, gia đình anh kinh tế khá eo hẹp. Bố mẹ của anh chỉ làm ruộng. Dù vậy, tôi càng trân trọng anh hơn vì ý chí tiến thủ của anh. Anh đã vượt qua mọi khó khăn để nung nấu ý chí vươn lên với một tương lai tươi sáng hơn. Hơn nữa, tôi cảm nhận được anh là một người con rất hiếu thảo. Đồ đạc trong nhà bố mẹ, một tay anh sắm sửa cho họ.
Rộng rãi với bố mẹ là vậy nhưng tôi lại thấy anh rất chặt chẽ trong chi tiêu hàng ngày. Lần nào đi ăn uống, hầu như tôi lên tiếng chi trả vì biết mình có thế mạnh hơn về kinh tế so với anh. Anh biết vậy nên cũng để tôi chủ động trả. Điều này khiến tôi có chút lấn cấn nhưng rồi vì yêu anh, tôi cũng chẳng nghĩ gì.
Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi bàn về một lễ cưới. Lúc này tôi mới dẫn anh về ra mắt bố mẹ. Biết được ý định của tôi với anh, bố mẹ tôi đã đánh tiếng cho tôi một căn hộ trên thành phố và một số vốn để vợ chồng bước vào cuộc sống hôn nhân đỡ vất vả. Bố mẹ tôi đã gọi cả hai đến để nói chuyện.
Bố mẹ tôi đề nghị hai chúng tôi soạn thảo một bản hợp đồng hôn nhân để tránh những tranh chấp không đáng có nếu chẳng may con gái và con rể "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Theo đó, tài sản trước khi cưới của ai sau này đương nhiên thuộc về người ấy nếu có đường ai nấy đi. Thấy bố mẹ tôi yêu cầu vậy, anh thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh liền từ hôn dù rằng chỉ còn hơn tháng nữa là đến đám cưới.
Anh nói với tôi rằng, không ngờ khi chưa kịp bước chân vào làm rể trong gia đình mà đã bị bố mẹ vợ tương lai khinh như vậy. Anh lấy tôi chứ không phải để đào mỏ, ham vật chất nhà vợ. "Yêu cầu của bố mẹ em chẳng khác nào nói rõ việc anh là một thằng hám tiền. Anh đeo bám, lấy con gái nhà người ta chỉ vì nhà cửa, tiền bạc…" – anh nói. Sau đó, anh lạnh lùng đưa ra quyết định hủy hôn trong sự ngỡ ngàng của gia đình tôi.
Từ hôm đó đến nay, tôi gọi mà anh không thèm bắt máy. Tôi không biết bố mẹ mình đã sai ở điểm nào khi yêu cầu anh vậy. Phải chăng vì sĩ diện đàn ông mà anh hành xử đường đột như vậy. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ nữa?.