Không xác định yêu Chiến nên tôi không muốn nhận món quà quá giá trị đó. Tôi muốn trả lại nhưng anh không chịu mang về mà cứ để lại nhà tôi.
1 năm nay, có 2 anh chàng theo đuổi tôi, một người là đồng nghiệp tên Chiến, người còn lại là hàng xóm tên Hoàn. Công việc cả 2 đều ổn, nhưng về gia cảnh thì Chiến khá giả hơn Hoàn rất nhiều.
Có lẽ bố mẹ giàu có nên tính cách của Chiến luôn tỏ ra kênh kiệu và khinh thường người khác. Trước mặt tôi, Chiến đối xử tử tế với tất cả mọi người và anh rất nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc chung cũng như riêng.
Tiêu chí chọn bạn đời của tôi là người phải có đức và đối xử tốt với mọi người xung quanh, tôi không muốn để tiền bạc vật chất làm mờ mắt.
Chiến tấn công tôi 1 năm nay chưa đổ bởi vì tôi nghe thấy nhiều lời của đồng nghiệp phàn nàn không hay về anh ấy. Điển hình là chị trưởng phòng kế hoạch có nhiều ấn tượng xấu về Chiến. Chị ấy được nhiều người yêu quý, lời nhận xét của chị rất đáng tin cậy. Chị bảo tôi yêu Chiến thì được nhưng không nên lấy làm chồng.
Chị nói Chiến là người nóng nảy, không biết kiểm soát bản thân, luôn cho mình là nhất, sống lươn lẹo, không thật bụng. Khi yêu, Chiến đối xử tốt vậy đấy, lấy nhau rồi mới lộ hết bản tính xấu ra. Nếu tôi muốn sống hạnh phúc đến già thì đừng lấy người như thế. Những lời nhận xét thẳng thắn thật thà của sếp làm tôi rất để tâm.
Chị đồng nghiệp nói Chiến là người nóng nảy, không biết kiểm soát bản thân, luôn cho mình là nhất. (Ảnh minh họa)
Trong thời gian Chiến tìm hiểu thì anh Hoàn cũng thích tôi. Bố mẹ Hoàn làm công nhân, dưới còn có 2 em nhỏ nữa, tuy gia đình không giàu có nhưng anh ấy lại là người có nhiều đức tính tốt. Mỗi khi ở bên Hoàn, tôi cảm thấy rất an toàn và thoải mái.
Hoàn để lại cho tôi ấn tượng mạnh trong 1 lần chúng tôi đi chơi. Hôm đó, chúng tôi đang ngồi ăn bữa tối, có 2 đứa trẻ đến bàn xin ăn, Hoàn hỏi các bé ăn tối chưa. Bọn trẻ lắc đầu nói chưa ăn, thế là anh gọi thêm 2 tô phở cho các cháu. Vừa ăn anh vừa hỏi hoàn cảnh gia đình bọn nhỏ.
Nghe các cháu kể rành rọt lắm như thể học thuộc vậy, tôi cho rằng bọn trẻ này chưa chắc mẹ đã bị ốm liệt giường, cố tình nói dối để lấy lòng thương hại của người khác. Khi nghe xong, Hoàn còn gọi 1 bát phở mang về cho người mẹ của bọn trẻ ở nhà.
Anh còn rút 100 nghìn cho bọn trẻ nữa. Tôi ngăn lại bảo đừng mắc lừa bọn trẻ. Hoàn nói dù các cháu nói dối hay nói thật thì cũng rất khổ mới phải đi ăn xin. Tuổi của các cháu đáng ra phải ngồi trên ghế nhà trường và có bố mẹ chăm sóc, đằng này phải ra đường kiếm ăn.
Từ sau lần đó, tôi có cái nhìn rất tốt về Hoàn. Anh đối xử tốt với bọn trẻ như thế thì chứng tỏ đạo đức phải rất tốt mới bao dung được. Đó đúng là người bạn trai mà tôi đang tìm kiếm.
Thấy cách đối xử của Hoàn với bọn trẻ, tôi thấy đó đúng là người bạn trai mà tôi đang tìm kiếm. (Ảnh minh họa)
Ngày Noel, tôi rất bất ngờ được cả Chiến và Hoàn tặng quà. Món quà của 2 người trái ngược hoàn toàn nhau. Hoàn tặng tôi món quà rất nhỏ đó là đôi tất tay da. Anh nói trời lạnh, nhìn đôi tất tôi đeo cũ bạc màu nên nghĩ ra việc tặng tất. Anh bảo món quà tuy nhỏ nhưng nó sẽ giúp tôi ấm áp trong mùa đông giá lạnh.
Chiến tặng tôi 1 chiếc xe SH chắc giá cũng phải trên 80 triệu đồng. Anh bảo thấy tôi đi chiếc xe cà tàng nhìn không xứng nên mua xe sang tặng. Không xác định yêu Chiến nên tôi không nhận món quà đó, nhưng anh không chịu mang về mà cứ để lại nhà tôi rồi quay người đi.
Không muốn mang tiếng nên tôi dắt xe chạy theo Chiến mang trả. Khi thấy bóng lưng anh, định lên tiếng gọi thì thấy anh đang gọi điện thoại cho ai đó. Đến gần tôi ngỡ ngàng khi Chiến đang gọi cho Hoàn.
“Hoàn à, 'cá đã mắc câu'. Tôi cứ tưởng cô ấy cao thượng lắm, không tham tiền của, cho ít không nhận, tặng món quà lớn nhận ngay. Biết thế tôi mua món quà lớn này tặng từ lâu cho đỡ tốn thời gian và công sức tán tỉnh em ấy. Lần này thì ông thua tôi rồi, tốt nhất rút lui sớm cho đỡ xấu mặt”.
Tôi sững sờ, chẳng nhẽ sau lưng tôi Chiến và Hoàn mang tôi ra để đánh cược với nhau? Nếu thực sự là như vậy tôi thấy mình không được tôn trọng chút nào. Tôi đang rối bời quá, không biết nên làm thế nào trong tình huống này nữa.