Bên ngoài gió lạnh quất vào người khiến tôi run lập cập, nhiệt độ mùa đông miền Bắc đâu có dễ chịu gì. Nhìn vào trong phòng ấm áp và sáng đèn, chứng kiến cảnh vợ chồng anh hàng xóm vừa vuốt ve nhau vừa tâm sự, chuyện trò mà tôi căm hờn không tả nổi.
Tôi bị bạn trai bỏ rơi cách đây mấy tháng. Anh ta bảo tôi chỉ để yêu chứ không thích hợp lấy làm vợ. Tôi không hiểu mình sai ở đâu, vừa xinh đẹp, giỏi giang năng động lại khéo chiều chuộng đàn ông, anh ta còn chê tôi ở điểm gì?
Đau buồn, cay cú vì thất tình, thấy vợ chồng nhà hàng xóm hạnh phúc bên nhau, tôi lại càng chướng mắt ghen tị. Trong khi đó cô vợ nhà đấy nhìn thua kém hẳn tôi về sắc vóc và sự quyến rũ, nhìn đúng kiểu phụ nữ không biết chiều chuộng chồng.
Vậy nhưng anh chồng nhà đó thì cưng chiều vợ vô cùng, chiều nào tan làm về cũng qua siêu thị mua đồ về nấu ăn. Đi bên nhau lúc nào cũng thấy anh ta xách đồ hộ vợ, tay nắm chặt rất tình cảm. Nhìn lại mình cô đơn lẻ loi mà tôi thầm ghen tị.
Sao một anh chàng tốt như thế lại sẵn sàng cung phụng cô vợ như vậy? Anh ta đẹp trai, có tiền, lái ô tô, lại tâm lý ga lăng, đúng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi mong muốn. Đã vậy thì tôi sẽ thử một lần đứng lên giành lấy hạnh phúc cho mình xem sao.
Sao một anh chàng tốt như thế lại sẵn sàng cung phụng cô vợ như vậy? (Ảnh minh họa)
Nghĩ là làm, tôi lập tức lên kế hoạch cưa đổ anh hàng xóm. Họ chưa có con chung, vậy thì chuyện chia tay cũng trở nên đơn giản. Nếu tôi kết hôn với anh ta thì cũng chẳng khác gì lấy trai tân.
Ban đầu tôi chỉ lân la nói chuyện hỏi thăm, dò la về sở thích, thói quen, lịch làm việc của vợ chồng nhà đó. Anh ta cũng khá xởi lởi, vậy là bước đầu thuận lợi. Rồi tôi liên tục nói những lời đưa đẩy, ám chỉ kiểu như “vợ anh thật may mắn”, “giá như em có được người chồng như anh”, “em ngưỡng mộ anh lắm”...
Đàn ông ai chẳng thích được tâng bốc, nhìn anh ta cười tít mắt thì biết. Nhưng tất cả cũng chỉ có vậy, chưa đi đến đâu cả. Có thể thái độ của anh ta chỉ là cách ứng xử xã giao mà thôi.
Hôm vừa rồi, biết vợ anh ta đi công tác, tôi liền lên kế hoạch đưa mối quan hệ tiến thêm một bước. Hôm đó tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, mặc chiếc váy ngủ mới mua hững hờ gợi tình, rồi đợi đến đêm khuya mới bấm chuông căn hộ của anh hàng xóm.
Anh ta nhìn thấy tôi thì đỏ mặt không dám nhìn thẳng khiến tôi phải cười trộm. Ban đầu còn từ chối không cho tôi vào nhà, song tôi chỉ cần nài nỉ vài câu thì anh ta đã không thể cự tuyệt thêm.
Vào nhà, tôi hỏi bâng quơ vài chuyện rồi định sán lại gần anh hàng xóm. Nhưng chưa kịp chạm vào anh ta thì ngoài cửa vang lên âm thanh bấm mã số cửa nhà. Người có chìa khóa và biết mật mã chỉ có thể là vợ anh ta mà thôi.
Anh hàng xóm tái mét mặt mày, lập tức quyết đoán kéo tôi ra mở cửa ban công, đẩy mạnh tôi ra ngoài. “Em đứng đây chờ, đừng lên tiếng, lát nữa anh sẽ dụ vợ anh vào phòng, rồi lúc ấy em lẻn về nhé”, anh ta thì thầm. Tôi cũng chẳng muốn bị bắt gặp trong hoàn cảnh này, ít nhất khi chưa chiếm được trái tim anh hàng xóm thì tôi không muốn mình bị phát hiện.
Nhưng khi anh ta vừa đóng sập cửa lại thì tôi mới rùng mình phát hiện ra bên ngoài trời gió rét căm căm. Mà lúc ấy tôi chỉ mặc đúng chiếc váy lụa 2 dây mỏng manh, hở trên hở dưới. Nhưng không kịp nữa rồi, anh ta đã vào nhà, vợ anh ta đã vào phòng khách, tôi làm sao mà xông ra được nữa.
Nhưng lúc ra đến cửa, quay người lại tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ta thì rùng mình hiểu ra tất cả. (Ảnh minh họa)
Từ trong không nhìn được ra ngoài vì ngoài ban công tối om không có ánh điện. Nhưng tôi đứng ghé sát vào cửa kính nên nhìn rõ được trong nhà. Vợ anh ta vứt hành lý xuống sàn rồi nhào đến ôm hôn chồng thắm thiết.
Như thế vẫn chưa đủ, cô ta còn đẩy chồng xuống sofa phòng khách, rồi họ nằm ôm hôn âu yếm nhau chán chê. Dù không xảy ra chuyện kia nhưng nhìn thế cũng đủ tôi nóng mắt. Bên ngoài gió lạnh quất vào người khiến tôi run lập cập, nhiệt độ mùa đông miền Bắc đâu có dễ chịu gì. Nhìn vào trong phòng ấm áp và sáng đèn, chứng kiến cảnh vợ chồng anh hàng xóm vừa vuốt ve nhau vừa tâm sự, chuyện trò mà tôi căm hờn không tả nổi.
Nhưng xem chừng cô ta còn lâu mới muốn đứng dậy, mặc dù anh hàng xóm đã nhiều lần giục vợ đi tắm, thay đồ rồi đi ngủ. Qua gần 1 tiếng, tôi nghĩ mình sắp ngất tới nơi, đành phải cố gắng sức đập cửa đòi vào. Lúc này anh hàng xóm không quan trọng bằng sức khỏe của tôi nữa. Anh ta tái mặt ra mở cửa, cô vợ nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, còn tròn mắt hỏi tôi sao lại ở đây. Sau đó thì dễ dàng thả cho tôi về mà không chất vấn thêm khiến tôi cực kỳ nghi ngờ.
Nhưng lúc ra đến cửa, quay người lại tôi thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ta thì rùng mình hiểu ra tất cả. Thì ra cô ta đã biết tất cả và buổi tối ấy là cố tình. Dù rất căm hận và bản thân cũng là người hiếu thắng nhưng qua tối nay thì tôi sợ lắm rồi, có cho thêm vàng cũng chẳng dám mon men lại gần anh hàng xóm nữa đâu. Đàn bà như cô ta thật quá đáng sợ!