Thú thực lúc ấy trong lòng tôi đấu tranh gay gắt vô cùng, nửa muốn cho vay để giữ gìn mối quan hệ, nửa muốn từ chối vì sợ tiền một đi không trở lại.
Tôi thường nghe mọi người than thở về những bà mẹ chồng/mẹ bạn trai tham lam, chỉ muốn bòn rút, lợi dụng tiền bạc của nàng dâu. Thế nhưng câu chuyện của tôi thì lại hoàn toàn khác biệt, xin được chia sẻ với mọi người.
Tôi và Tuấn yêu nhau được 3 năm thì bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Chúng tôi đều được gia đình hai bên ủng hộ, thời điểm đó dù ngày cưới chưa định nhưng tôi với Tuấn có thể coi như là vợ chồng được rồi.
Đúng lúc ấy thì mẹ Tuấn đột nhiên hẹn gặp riêng tôi. Tôi thắc mắc không hiểu bác có chuyện gì muốn nói với mình, ai ngờ đâu mẹ anh muốn vay tôi 500 triệu để đầu tư làm ăn. Bác ấy bảo có người quen đang cần bán gấp 1 căn hộ giá rẻ hơn giá thị trường, bác và bác trai muốn mua để ít nữa bán lại thu tiền lời. Mẹ Tuấn bảo không muốn nói cho Tuấn biết, bởi đây là kế hoạch làm ăn riêng của hai vợ chồng bác.
Tôi nghe qua kế hoạch của bác thấy khá khả thi, chỉ có một vấn đề quan trọng nhất đó là bác nói thật với tôi hay không mà thôi. Trong mấy năm yêu nhau tôi đã về chơi nhà Tuấn nhưng không quá thường xuyên. Bởi vì tôi chưa muốn quá thân thiết với bố mẹ bạn trai, sợ càng đi lại gần gũi thì càng nảy sinh nhiều chuyện. Do đó tôi thật sự chưa hiểu rõ con người của bố mẹ chồng tương lai.
Ai ngờ đâu mẹ anh muốn vay tôi 500 triệu để đầu tư làm ăn. Ảnh minh họa
Những năm đi làm tôi đã tiết kiệm được một khoản, cũng có khả năng vay thêm bạn bè, người quen. Chính vì bác ấy biết rõ tình hình kinh tế của tôi mà tôi lại từ chối không cho vay tiền, chắc chắn tình cảm đôi bên sẽ bị rạn nứt.
Bác ấy không cho tôi thời gian suy nghĩ, muốn tôi quyết định ngay trong buổi gặp mặt ấy, nếu không được bác còn đi hỏi vay chỗ khác. Thú thực lúc ấy trong lòng tôi đấu tranh gay gắt vô cùng, nửa muốn cho vay để giữ gìn mối quan hệ, nửa muốn từ chối vì sợ tiền một đi không trở lại.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định cho mẹ Tuấn vay tiền. Tôi chấp nhận đánh cược, nếu mẹ Tuấn là người sòng phẳng và giữ chữ tín thì tôi vừa có được tình cảm của bác ấy lại vẫn bảo toàn được số tiền của mình. Nếu mẹ anh trở mặt không muốn trả tiền, tôi mất tiền nhưng sau này trong cuộc sống chung bác ấy chắc chắn sẽ bị há miệng mắc quai, không dám đối xử với tôi quá tệ bạc. Thôi thì coi như cũng không phải mất trắng.
Sau đó nửa năm thì tôi và Tuấn làm đám cưới. Trong suốt quãng thời gian ấy mẹ Tuấn không hề đả động đến số tiền tôi cho bác ấy vay. Tôi cũng không hỏi han đến, xác định khả năng xấu nhất là mất tiền.
Lúc đó tôi mới biết nhà Tuấn đâu thiếu thốn gì số tiền 500 triệu ấy. Ảnh minh họa
Nhưng tôi không bao giờ có thể ngờ được, ngay trong đám cưới của chúng tôi, mẹ chồng khi lên trao vàng đã nắm chặt tay tôi và đặt vào đó một thứ nhỏ xinh nhưng đủ khiến tôi phải sốc nặng. Đó là chìa khóa một căn hộ không hề rẻ, phải gấp mấy lần số tiền tôi cho bác ấy vay. Mẹ chồng mỉm cười nói với tôi:
- Đây là quà mẹ tặng hai con, sau đám cưới hai đứa dọn đến đấy mà ở luôn, không cần phải ở chung với hai ông bà già này làm gì cho mất tự do. Cũng là quà mẹ cảm ơn con vì món tiền kia. Chuyện làm ăn mẹ nói với con là sự thật nhưng hiện tại căn nhà đó bố mẹ vẫn chưa bán vì thấy chưa được giá ưng ý. Thực ra bố mẹ thừa sức xoay xở số tiền ấy nhưng vẫn muốn biết lòng dạ cô con dâu tương lai của mình thế nào. Quả nhiên con đã không phụ sự tin tưởng của mẹ, hi vọng hai con có thể sống hạnh phúc bên nhau tới già.
Lúc đó tôi mới biết nhà Tuấn đâu thiếu thốn gì số tiền 500 triệu ấy. Chủ yếu mẹ anh muốn thử lòng tôi mà thôi. May mắn làm sao tôi lại vượt qua được thử thách của bác. Cuối cùng nhận được một món quà trị giá gấp mấy lần cùng sự yêu quý, tôn trọng của gia đình nhà chồng.
Thế mới nói đôi khi không nên nhìn nhận, đánh giá sự việc hay con người một cách tiêu cực. Cứ vô tư và cho đi chân thành thì sẽ nhận lại được kết quả xứng đáng mà thôi!