Đêm tân hôn, sau mấy tháng không được gần gũi vợ nên tôi sốt sắng đòi hỏi cô ấy 4 lần liền.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được chuyện cay đắng và nhục nhã như vậy lại xảy ra với chính bản thân mình!
Tôi và Linh yêu nhau 7 tháng thì quyết định làm đám cưới. Thời gian yêu nhau chưa dài nhưng tình cảm giữa chúng tôi vẫn rất nồng thắm. Tôi đã nhận định cô ấy chính là người phụ nữ mà mình muốn lấy làm vợ. Do đó tôi quyết định cưới sớm, sợ càng để lâu thì lại càng sinh lắm chuyện.
Tôi và vợ đã phát sinh quan hệ sau 3 tháng yêu nhau. Nhưng mấy tháng trước đám cưới cô ấy đột ngột cấm tôi động vào người. Vợ bảo cô ấy đã mắc sai lầm khi trao thân cho tôi quá sớm. Linh sợ tôi no xôi chán chè sẽ không còn yêu thương cô ấy nữa. Chính vì vậy vợ quyết định tạm thời ngừng việc quan hệ tình dục. Vừa để kiểm chứng sự chân thành của tôi vừa để giữ gìn tình yêu được khao khát say đắm.
Tôi và Linh yêu nhau 7 tháng thì quyết định làm đám cưới. Ảnh minh họa
Tôi thấy phụ nữ vẫn thường lo sợ những điều như vậy, lo khi đàn ông đã “tỏ đường đi lối về” thường quay ra lạnh nhạt, không còn săn đón nhiệt tình nữa. Nên tôi không trách cô ấy mà tôn trọng quyết định của Linh. Và rồi tôi quyết định cầu hôn Linh, đưa cô ấy trở thành vợ chính thức của mình để Linh không còn phải nghi ngờ bất an về tình cảm của tôi nữa.
Đêm tân hôn, sau mấy tháng không được gần gũi vợ nên tôi sốt sắng đòi hỏi cô ấy 4 lần liền. Sau những phút giây nồng nàn say đắm, đến gần sáng chúng tôi mới mệt rã rời ôm nhau ngủ thiếp đi. Đến tận 9 giờ sáng hôm sau hai vợ chồng vẫn chưa dậy. Bố mẹ tôi rất tâm lý, không hề bắt con dâu dậy sớm vào ngày này.
Đang ngủ say thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Rõ ràng là điện thoại của vợ nhưng cô ấy ngủ mê mệt không tỉnh nổi. Bình thường tôi chẳng bao giờ động vào những vật dụng riêng tư như điện thoại của người khác. Nhưng bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng, chuyện tôi nghe máy hộ cô ấy là điều bình thường.
Để rồi khi câu nói ở đầu dây bên kia vẳng lại thì tôi phải kinh hoàng đến mức ngã khỏi giường: “Dạ em chào chị Linh ạ. Chị ơi sáng nay chị có lịch hẹn khám thai ở bên em nhưng em chưa thấy chị tới nên gọi điện nhắc chị kẻo lỡ hẹn ạ!".
Cúp máy rồi mà chân tay tôi vẫn run lẩy bẩy không bình tĩnh nổi. Bụng vợ vẫn phẳng lì chứng tỏ cái thai mới được khoảng 2 đến 3 tháng là cùng. Mà 4 tháng nay chúng tôi kiêng quan hệ, chắc chắn đứa con này không thể là của tôi được. Rõ ràng trong thời gian không gần gũi tôi, Linh đã có quan hệ với đàn ông khác. Thậm chí còn để mang thai với hắn ta. Cay đắng hơn cả là Linh biết rõ mình đang mang thai nhưng vẫn thản nhiên làm đám cưới với tôi, bắt tôi đổ vỏ!
Đêm tân hôn, sau mấy tháng không được gần gũi vợ nên tôi sốt sắng đòi hỏi cô ấy 4 lần liền. Ảnh minh họa
Tôi lập tức lôi vợ dậy hỏi cho ra lẽ. Trước bằng chứng không thể chối cãi, vợ tôi đành thừa nhận lỗi lầm của mình. Quả thật thời gian gần đây cô ta có người khác nên mới né tránh quan hệ với bạn trai. Lý do giữ cho tình cảm mặn nồng chỉ là ngụy biện mà thôi. Dù cặp kè với người khác nhưng thấy tôi quá tốt nên cô ta vẫn giữ lại làm lốp xe dự phòng. Tới khi mang thai và gã đàn ông kia chạy mất hút thì Linh mới quay ra làm đám cưới với tôi để hợp thức hóa cái thai. Nếu tôi không chủ động cầu hôn thì chắc chắn Linh sẽ bằng cách nào đó thúc đẩy chuyện đám cưới thôi.
Cũng may là có cuộc gọi đó, nếu không mấy bữa nữa cô ta tuyên bố mang thai và tôi chắc chắn sẽ mù quáng tin rằng đó là con của mình. Chuyện đến nước này tôi không bao giờ có thể tha thứ cho cô ta được. Tôi bắt Linh phải ký vào đơn ly hôn ngay lập tức. Nhưng vợ tôi khóc lóc dọa tự tử, nói rằng sẽ lập tức bỏ cái thai đi và dành cả đời để đền tội cho tôi. Nếu tôi khăng khăng ly hôn thì cô ta chỉ còn nước tự tử vì hổ thẹn và làm xấu mặt bố mẹ.
Tôi sợ cô ta tự tử thật thì gia đình tôi mang tiếng. Nhưng lẽ nào tôi phải chấp nhận sống với cô vợ đã cắm sừng mình hay sao?