Đó là đôi giày cao gót hàng hiệu, chính cô em chồng nằng nặc đòi tôi mua cho, ấy vậy mà về chưa đi lần nào nó đã chặt phăng luôn đế giày.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Chồng tôi là con trai duy nhất cũng là con cả trong gia đình, sau anh còn có 2 cô em gái nữa. Ban đầu, anh định lên thành phố làm việc, lúc nào tiết kiệm được 300 triệu thì về quê, kiếm cô nào đó để lập gia đình. Nhưng ở thành phố, anh lại gặp được tôi.
Vì chuyện này mà bố mẹ chồng tôi rất có thành kiến với tôi, họ cho rằng tôi đã “cướp” đi con trai họ, khiến gia đình họ không được ở gần nhau. Thậm chí, họ còn nghĩ tôi lừa hết tiền tiết kiệm của anh nữa cơ.
Nhưng thực ra lương của tôi cao hơn chồng. Khi cưới, chi phí tổ chức đám cưới cũng là tôi bỏ ra một nửa. Hơn nữa, bố mẹ tôi còn mua cho chúng tôi một căn hộ nho nhỏ để ở, cũng chẳng đòi hỏi nhà anh phải đưa bao nhiêu tiền sính lễ.
Sau khi cưới, tôi tự nhận thấy bản thân rất chu đáo với gia đình nhà chồng. Mỗi tháng tôi đều gửi về cho bố mẹ chồng 10 triệu để ông bà chi tiêu và tháng nào cũng mua quà cáp cho các em, khi là chiếc áo, khi lại là đôi dép hay đồ dùng học tập. Nhưng dù vậy, bố mẹ chồng vẫn không chấp nhận tôi, họ luôn coi tôi như kẻ ngoại đạo.
Gia đình nhà chồng không hề ưa tôi. (Ảnh minh họa)
Cách đây một thời gian, tôi cấn bầu, tôi cứ nghĩ nhà chồng tôi sẽ vui lắm khi biết tin này, vì đây là đứa cháu đầu tiên của ông bà mà. Nhưng không, họ chẳng đoái hoài gì đến đứa con trong bụng tôi cả. “Cô cứ thoải mái mà chửa đẻ, sinh con. Dù sao con trai tôi cũng làm việc chăm chỉ, mình nó cũng nuôi được cái nhà này”, mẹ chồng tôi nói với giọng điệu mỉa mai, châm chọc.
Nghe mà tôi thấy xót xa lắm. Từ trước đến nay, vì muốn giữ sĩ diện cho chồng mà tôi luôn nói với gia đình chồng rằng lương của tôi thấp hơn chồng rất nhiều, nhưng không ngờ việc này lại càng khiến bố mẹ chồng coi thường tôi hơn.
Cách đây 2 tuần, bố mẹ chồng còn gửi cô em út lên nhà tôi ở, nói vợ chồng tôi kiếm công việc cho nó làm. Con bé tốt nghiệp cấp 3 được một năm rồi, tính tình tiểu thư, không chịu được khổ nên suốt năm qua vẫn ở nhà chơi. Nói thật, tôi không ưa con bé lắm nhưng bố mẹ chồng tôi đã có lời nên tôi cũng nhờ người kiếm cho nó một công việc văn phòng.
Lên thành phố đi làm chưa được 1 tuần, em chồng tôi đã ca cẩm rằng con bé bị lạc điệu với đồng nghiệp, những người khác đều ăn mặc rất sành điệu, thời trang còn nó lại quá quê mùa. Nghe xong, tôi đưa con bé đi mua sắm, dự định mua cho nó vài bộ quần áo công sở.
Vì em chồng than không có quần áo đẹp mặc đi làm nên tôi đã dẫn nó đi mua sắm. (Ảnh minh họa)
Khi đi qua một cửa hàng giày dép, em chồng tôi thích một đôi giày hàng hiệu có giá tới 12 triệu. Mặc dù đôi giày hơi quá sức với tôi và chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ đi đôi giày đắt tiền như thế cả, nhưng để em chồng hài lòng, tôi vẫn vui vẻ mua cho con bé.
Không ngờ, đến hôm sau, em chồng lại khóc lóc đòi về quê, không chịu đi làm nữa. Vợ chồng tôi khuyên nhủ hết nước hết cái mà con bé vẫn không chịu nên cuối cùng vợ chồng tôi đành bắt xe cho con bé về quê. Thế nhưng, con bé lại không cầm theo đôi giày mà hôm qua nó sống chết đòi mua bằng được. Mở hộp giày ra xem, tôi chết lặng!
Đôi giày cao gót hơn chục triệu chưa đi một lần đã bị em chồng chặt phăng đế rồi tùy ý ném vào hộp giày. Nhìn đôi giày cao gót tôi tức “sôi máu”, tôi cảm thấy lòng tốt của tôi bị ném đi như rác rưởi vậy. Chồng tôi cũng rất tức giận khi biết chuyện này nên anh đã gọi điện về cho em gái, hỏi rõ sự tình.
Đi làm chưa được tuần em chồng đã khóc lóc đòi về quê. (Ảnh minh họa)
- Chị dâu mua cho em rất nhiều quần áo đẹp, nhưng chị lại ngại chi tiền cho mình. Em thấy đôi giày đó đẹp, rất hợp với chị dâu nhưng biết chị không dám tự chi tiền cho bản thân nên em mới nằng nặc đòi chị mua bằng được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chị đang mang thai, không tiện đi cao gót nên em mới chặt đế thấp đi một chút để chị đi.
Lời giải thích của em chồng khiến tôi và chồng choáng váng, hóa ra chúng tôi đã hiểu lầm con bé rồi. Việc này cũng khiến tôi có cái nhìn khác về em chồng, bớt khó chịu với cô hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn không ưa được tính tiểu thư của cô em, từ nay tôi sẽ tận tâm chỉ bảo, đốc thúc em nhiều hơn để em sớm trưởng thành.