Để rồi khi nhìn rõ những món đồ vợ cất kỹ nơi đáy tủ thì tôi không khỏi giật mình hiểu ra tất cả, đồng thời cũng hối hận vô cùng vì sự nóng vội của bản thân.
Tôi và vợ vừa mới kết hôn được đúng một tháng sau hơn gần một năm yêu nhau. Vợ tôi là người phụ nữ dịu dàng thùy mị, biết chăm sóc và quan tâm đến người khác. Chính vì thế mà tôi rất yêu thương cô ấy và mẹ tôi cũng vô cùng hài lòng với cô con dâu của mình.
Thế nhưng cách đây hai hôm, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy đánh mẹ chồng đến ngã nhào, thậm chí bà còn bị thâm tím cả một bên má. Mẹ tôi đã nấu nướng xong xuôi bữa tối từ sớm, thời điểm tôi về vừa hay gặp bà vào phòng gọi vợ tôi dậy tắm rửa rồi ăn tối. Cô ấy bị ốm nên xin nghỉ làm.
Chính mắt tôi đã nhìn thấy mẹ mình bị vợ đánh. Bà ngơ ngác không thể tin nổi còn vợ tôi thì đứng sững như trời trồng, vội vàng thanh minh rằng cô ấy không cố ý. Do cô ấy đang ngủ say, bị mẹ chồng chạm vào người nên mới giật mình khua tay lên mà thôi.
Chính mắt tôi đã nhìn thấy mẹ mình bị vợ đánh. Ảnh minh họa
Tôi tức điên, liền xông vào tát vợ 2 cái. Có giật mình thì làm sao một người phụ nữ chân yếu tay mềm có thể gây ra thương tích như thế cho mẹ chồng? Cú đánh đó cô ấy phải dùng hết sức bình sinh chứ còn gì! Điều đó cho thấy vợ tôi thù ghét mẹ chồng đến mức nào. Thế mà bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra nhu mì dịu dàng để đánh lừa người khác. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy sợ giả dối của vợ. Mẹ tôi đã làm gì quá đáng để khiến cô ấy phải ôm hận với bà như thế?
Tôi lôi xềnh xệch vợ vào phòng ngủ, bắt vợ thu dọn quần áo rồi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nhà tôi làm sao chứa chấp được kiểu con dâu ngang nhiên đánh mẹ chồng như thế! Còn viện cớ chẳng may giật mình, một cái cớ quá sức nực cười!
Sau khi vợ đi rồi, nhìn căn phòng trống hoác mà tôi thấy không quen chút nào. Ngồi ngẫm nghĩ và nhớ lại lúc vợ dọn đồ trong tủ, cô ấy cứ đắn đo lừng khừng khá lâu. Tôi nghi ngờ vợ có thứ giấu mình, bị tôi nhìn chằm chằm nên cô ấy không dám lấy ra.
Để rồi khi nhìn rõ những món đồ vợ cất kỹ nơi đáy tủ thì tôi không khỏi giật mình hiểu ra tất cả, đồng thời cũng hối hận vô cùng vì sự nóng vội của bản thân. Trong đáy tủ là một chiếc hộp nhỏ có chứa những bức ảnh cũ và vài tấm kỷ niệm chương của vợ. Lúc đó tôi mới biết vợ tôi trước đây rất yêu thích võ thuật, thậm chí còn có ý định trở thành thầy dạy võ. Sau khi gặp tôi, vì tôi nói thích mẫu phụ nữ dịu dàng, hiền thục nên có lẽ cô ấy mới từ bỏ ước mơ, đồng thời cũng giấu nhẹm mọi thứ chẳng bao giờ kể với tôi.
Sự ngốc nghếch của vợ càng khiến tôi thương cô ấy hơn. Ảnh minh họa
Người tập võ luôn có tính cảnh giác cao hơn người bình thường, sức vóc cũng lớn hơn rất nhiều. Chuyện khiến mẹ chồng bị thương cô ấy thật sự không hề nói dối tôi, tất cả chỉ là vô tình mà thôi. Cô ấy thậm chí hy sinh cả sở thích cá nhân vì tôi mà tôi lại chẳng hề hay biết, còn nhẫn tâm đuổi vợ đi.
Kể cả khi bị tôi hiểu lầm và đuổi đi nhưng cho đến phút cuối cùng, vợ vẫn chẳng hề nói rõ sự thật để minh oan cho bản thân. Qua đó đủ biết cô ấy dành tình cảm cho tôi lớn thế nào. Cô ấy vẫn không muốn phá vỡ hình tượng hiền dịu, mềm mại của mình trong mắt chồng, vì sợ tôi sẽ không còn yêu cô ấy nữa. Trời ơi vợ tôi ngốc nghếch quá. Tôi từng nói rằng thích phụ nữ nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ lập tức trở mặt khi biết cô ấy từng là một cô nàng đam mê võ thuật chứ? Sự ngốc nghếch của vợ càng khiến tôi thương cô ấy hơn.
Tôi hối hận quá, chỉ muốn tìm vợ để xin lỗi ngay lập tức nhưng nghĩ đến hành động cạn tình cạn nghĩa của mình tối đó mà hổ thẹn vô cùng. Tôi còn tát cô ấy 2 cái bỏng rát như thế, hẳn cô ấy giận tôi lắm. Chẳng biết vợ có chịu tha thứ cho tôi không? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Hiện tại tôi vẫn chưa dám liên lạc với vợ...