Tôi chỉ muốn gặp mặt cô ta mà thôi vì tôi thừa hiểu rằng chuyện đến nước này là do anh là chủ yếu, chứ không phải do cô ta. Tôi chỉ muốn biết người đã cướp mất chồng tôi là ai!
Tôi và chồng có thời gian yêu nhau 8 năm trước khi cưới. Chúng tôi đều là người tỉnh lẻ lên thủ đô học đại học rồi ở lại sinh sống, làm việc. Yêu nhau từ những năm tháng sinh viên trong sáng ngây thơ, trải qua quãng thời gian chật vật mấy năm đầu ổn định công việc, cuối cùng hai đứa cũng được về chung một nhà.
Cuộc sống của chúng tôi tuy chưa dư dả nhưng có thể gọi là ổn định. Tuy nhiên tôi rất tự hào về tình cảm vợ chồng gắn bó keo sơn. 8 năm yêu nhau, chúng tôi chưa bao giờ lạc lòng, luôn nắm chặt tay nhau cùng nhìn về một hướng.
Một năm đầu hôn nhân, chúng tôi vẫn ríu rít như đôi chim bồ câu, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Ngày đi làm, tối về lại dành thời gian rảnh rỗi bên nhau. Cuộc sống êm đềm mà hạnh phúc, tôi thỏa mãn chẳng mong muốn gì hơn. Tôi cũng thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình một người chồng tuyệt vời như anh.
Một năm đầu hôn nhân, chúng tôi vẫn ríu rít như đôi chim bồ câu, ai nhìn cũng ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi cuối cùng có một chuyện đã làm đảo lộn tất cả. Sau một năm kết hôn, dù không thực hiện biện pháp kế hoạch gì nhưng tôi vẫn chưa mang thai. Bố mẹ đôi bên sốt ruột giục các con đi khám. Để rồi tôi bần thần đau đớn nhận kết quả bản thân bị vô sinh. Còn chồng tôi sức khỏe bình thường.
Hai năm sau đó, vợ chồng tôi hết lòng chạy chữa. Hễ nghe ở đâu có thuốc hay là lại lao đến, bất kể xa xôi hay tốn kém tiền bạc thế nào. Đông Tây y đều sử dụng, chẳng còn nơi nào trên đất nước này mà tôi chưa đặt chân đến. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, đó là tôi vẫn chưa thể mang thai. May mắn là tôi vẫn có chồng ở bên cạnh động viên và bố mẹ thương yêu an ủi.
Thời gian gần đây chồng tôi bỗng vắng nhà thường xuyên. Anh đi sớm về muộn lại hay phải đi công tác. Tôi hỏi han thì anh bảo chạy chữa tìm con tốn kém quá. Nếu không cố gắng làm việc thì lấy đâu ra tiền chi trả. Giọng nói của chồng có phần bực dọc khó chịu khiến tôi tủi thân vô cùng. Tất cả cũng do tôi mà ra!
Nhưng đêm đó nghe được cuộc điện thoại dịu dàng và ngọt ngào của chồng với người phụ nữ khác, tôi mới biết dạo gần đây anh bận rộn vì đã có mối quan tâm khác. Đau đớn chết lặng, không còn từ gì có thể diễn tả được cảm xúc của tôi lúc đó.
Hơn 10 năm bên nhau, chúng tôi đủ hiểu nhau và thừa sự thẳng thắn khi cư xử. Tôi không giấu giếm mà hỏi thẳng anh định thế nào. Anh sẽ bỏ tôi hay sao? Anh cũng thành thật bảo rằng không biết phải làm sao. Anh vẫn yêu và thương tôi nhưng có mối quan hệ với người phụ nữ thì là sự thật.
Cả tuần trời tôi không ăn không ngủ được, người gầy rộc đi. Tôi liên miên tưởng tượng đến hình dáng người phụ nữ đó. Cô ta xinh đẹp, thông minh ra sao, có những ưu điểm gì mà khiến anh mê đắm. Tôi tự nhấn chìm bản thân trong những tưởng tượng, ghen tuông, đố kỵ, đau khổ và hận thù.
Cuối cùng tôi bảo anh dẫn tôi đến gặp người phụ nữ đó. Tôi chỉ muốn gặp mặt cô ta mà thôi vì tôi thừa hiểu rằng chuyện đến nước này là do anh là chủ yếu, chứ không phải do cô ta. Tôi chỉ muốn biết người đã cướp mất chồng tôi là ai!
Để rồi đến khi nhìn thấy chiếc bụng đã nhô cao lên của người phụ nữ đó thì tôi bần thần như mất hồn. Vậy ra cô ta đã mang thai rồi, trước đó anh chưa hề nói cho tôi biết. Đó là lý do mà anh không thể bỏ cô ta đúng không?
Chiếc bụng bầu đó là mơ ước và khát vọng của tôi bao đêm qua. Nếu như tôi cũng có thể mang thai thì tốt rồi, anh sẽ không đời nào làm chuyện có lỗi với vợ. Chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc. À đúng rồi, đâu cần thiết tôi phải mang thai, chỉ cần anh có con là được mà!
Hôm đó tôi bị cô ta tát cho hai cái đuổi về. (Ảnh minh họa)
Nghĩ như vậy, tôi lập tức quỳ sụp xuống chân người phụ nữ đó cầu xin cô ta hãy sinh đứa bé ra rồi để cho vợ chồng tôi nuôi. Lời nói của tôi tha thiết tự đáy lòng, tôi chắc chắn sẽ đối xử với đứa bé thật tốt, còn hơn cả con ruột của mình. Vì nó là giọt máu của anh người đàn ông tôi yêu say đắm. Vì nếu có đứa bé đó thì chúng tôi sẽ không phải ly hôn.
- Chắc hẳn em đã biết về mối tình của anh chị. Chị tự tin rằng trên đời này người phụ nữ mà anh ấy yêu nhất là chị. Chính chị đã chiếm mất hơn 10 năm thanh xuân của anh ấy, dù có chia tay thì cũng trở thành nỗi nhớ không bao giờ phai nhạt được. Em có muốn lấy một người chồng như thế hay không? Em còn trẻ mà…
Tôi gục xuống khóc cạn nước mắt. Chồng im lặng trước những lời cầu xin của vợ với người tình. Song sự im lặng của anh lại khiến tôi vui mừng, nghĩa là anh cũng chỉ cần con thôi chứ không cần người phụ nữ kia.
Hôm đó tôi bị cô ta tát cho hai cái đuổi về, anh cũng bị mắng mỏ vì đã hứa cưới cô ta nhưng bây giờ lại dẫn vợ tới. Cô ta phách lối vì đang mang thai mà thôi. Tôi gục vào vai chồng xin anh đừng bỏ rơi mình. Anh ôm tôi rồi bảo anh rất khó xử, cô ta là mẹ ruột của đứa bé, anh không thể cướp được con.
Tôi phải làm gì đây để giữ được anh? Có cách nào để người phụ nữ đó giao con cho vợ chồng tôi?