Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau tôi đã đặt bàn ở nhà hàng lãng mạn và mời Hưng đi ăn tối. 4 năm qua anh đã dành cho tôi rất nhiều thứ nên bữa tối và cả đêm ấy sẽ là quà đáp lễ tôi tặng anh.
Tôi và Hưng yêu nhau đã được 4 năm nay. Nói ra chắc mọi người không tin nhưng trong suốt 4 năm qua dù tình cảm rất tốt song tôi và anh vẫn chưa hề đi quá giới hạn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, nền nếp. Từ bé đã được mẹ dạy rằng là phụ nữ phải giữ gìn đến đêm tân hôn để dành cho người chồng chính thức của mình. Trước Hưng tôi từng yêu 2 người nhưng họ đều không chịu được quan niệm cổ hủ của tôi mà bỏ đi. Tôi không tiếc nuối hay buồn bã vì cho rằng họ làm vậy vì không có tình cảm chân thành với tôi. Nếu đã thật lòng yêu nhau thì quan trọng gì chuyện “lên giường”.
Trong suốt 4 năm qua dù tình cảm rất tốt song tôi và anh vẫn chưa hề đi quá giới hạn. Ảnh minh họa
Cho đến khi yêu Hưng, anh rất tôn trọng quan điểm của tôi và hứa sẽ giữ gìn cho bạn gái đến đám cưới. Quả nhiên anh làm được đúng như lời mình nói. Trong suốt 4 năm qua anh chưa hề đòi hỏi hay gây áp lực cho tôi trong chuyện đó. Trái lại vẫn luôn quan tâm, yêu thương và đối xử với tôi rất tốt.
Cho đến thời gian gần đây tôi cảm thấy đã hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của Hưng dành cho mình. Tôi quyết định dâng hiến cho anh. Kể cả chúng tôi chưa làm đám cưới nhưng chắc chắn Hưng sẽ là chồng tương lai của tôi rồi. Những năm qua thực sự tôi đã để anh phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Thử thách trong thời gian cả 4 năm đằng đẵng cũng là quá đủ rồi.
Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau tôi đã đặt bàn ở nhà hàng lãng mạn và mời Hưng đi ăn tối. 4 năm qua anh đã dành cho tôi rất nhiều thứ nên bữa tối và cả đêm ấy sẽ là quà đáp lễ tôi tặng anh.
Sau bữa tối lãng mạn, tôi ngỏ ý rủ Hưng qua đêm thì anh vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt. Lúc ấy đang có hơi men trong người nên tôi khá bạo dạn, không ngại ngần chủ động ôm chầm lấy anh mà hôn thắm thiết. Anh không suy nghĩ được gì nữa, lập tức theo tôi vào nhà nghỉ.
Khi nhìn thấy vệt máu đỏ trên ga giường, anh đã ôm chặt tôi vào lòng không rời. Anh im lặng không nói một lời, tôi cứ nghĩ anh đang hạnh phúc lắm và sẽ đối xử tốt với tôi cả đời. Đến nửa đêm chúng tôi mới mệt nhoài ngủ thiếp đi.
Sáng ra tôi tỉnh dậy khá muộn nhưng sờ tay sang bên cạnh thì không hề thấy Hưng đâu. Trên chiếc gối đầu mà Hưng nằm đêm qua tôi run lẩy bẩy nhìn thấy hai món đồ. Thứ nhất là một tờ tiền 500 nghìn, thứ hai là một lá thư với vài dòng chữ nguệch ngoạc Hưng để lại cho tôi.
“Anh xin lỗi em về tất cả. Em hãy đi tìm hạnh phúc khác nhé, anh không xứng đáng với em đâu. Gia đình anh vỡ nợ rồi, còn đang mắc khoản nợ lên đến 5 tỷ đồng. Bố anh thì vừa phát hiện bị ung thư. Anh lâm vào đường cùng rồi em ạ, bế tắc chẳng biết phải làm gì. Anh rất yêu em nên không đành lòng để em phải theo anh chịu khổ. Chúng ta chia tay từ đây… Về chuyện đêm qua anh thật lòng xin lỗi, cũng vì quá yêu em thôi... Dù anh biết bản thân không thể bên em được nữa nhưng vẫn ích kỷ muốn trở thành người đàn ông đầu tiên của em..."
Sáng ra tôi tỉnh dậy khá muộn nhưng sờ tay sang bên cạnh thì không hề thấy Hưng đâu. Ảnh minh họa
500 nghìn đó có lẽ là số tiền cuối cùng còn lại trong túi Hưng, anh để lại cho tôi đi taxi về. Tôi điên cuồng gọi cho Hưng nhưng không liên lạc được, anh đã tắt máy từ bao giờ.
Tôi không hề nghi ngờ lời Hưng nói vì chúng tôi đã quen và yêu nhau cả 4 năm nay chứ không phải mới ngày một ngày hai. Tình cảm anh dành cho tôi nhiều thế nào tôi là người hiểu hơn ai hết. Liên lạc với vài người bạn của anh, họ cũng nói đã mất liên lạc với Hưng.
Từ hôm ấy đến nay đã 1 tuần trôi qua mà tôi không ăn không ngủ được vì nhung nhớ và thương Hưng. Tôi chỉ muốn lao đi tìm anh ngay lập tức nhưng nghĩ đến những điều anh nói trong lá thư thì tôi lại không có đủ dũng khí. Liệu tôi có thể cùng anh gánh khoản nợ khổng lồ ấy và sát cánh bên anh vượt qua mọi khó khăn, thử thách hay không? Thực ra đến chính bản thân tôi cũng không dám chắc. Đến lúc này thì tôi đã hiểu tại sao Hưng lại chọn chia tay tôi rồi, gánh nặng của anh thật sự quá lớn… Tôi nên làm gì đây trong trường hợp này hả mọi người?