Vừa mở cặp lồng ra và nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sốc nặng. Không thể tin nổi trong cặp lồng vợ mang vào lại chỉ có một cốc kem tươi. Mang kem cho chồng bị gãy chân nằm bẹp giường để ăn sáng ư?
Hôm vừa rồi đi trên đường thì tôi chẳng may gặp tai nạn. Cũng may tôi chỉ bị rạn xương đùi, bó nẹp và nằm yên tĩnh dưỡng một thời gian là ổn thỏa.
Mẹ tôi từ quê lên chăm con trai được 2 hôm, sau đó bà phải về, chỉ còn vợ tôi chăm sóc chồng. Sáng ấy thấy vợ vào, tôi vui mừng vội đỡ lấy cặp lồng cơm trên tay cô ấy rồi hí hửng mở ra xem. 2 ngày trước đó đều là mẹ tôi mang cơm nước vào cho con trai, đến hôm nay tôi mới được ăn đồ vợ nấu. Chẳng biết vợ mang gì cho tôi bồi bổ đây?
Tôi cúi gằm chẳng dám phản bác lại vợ lời nào. Ảnh minh họa
Vừa mở cặp lồng ra và nhìn thấy thứ bên trong mà tôi sốc nặng. Không thể tin nổi trong cặp lồng vợ mang vào lại chỉ có một cốc kem tươi. Mang kem cho chồng bị gãy chân nằm bẹp giường để ăn sáng ư? Đang định nổi giận mắng vợ nhưng chợt nhớ đến một chuyện, tôi lập tức run bắn người. Lén lút ngước lên nhìn vợ thì thấy cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm mỉm cười:
“Thế nào? Anh nhớ ra rồi đúng không? Tôi còn cất công tới tận cửa hàng kem đấy để mua cho anh đó. Từ giờ ngày ba bữa tôi sẽ mang vào cho anh đều đặn và anh phải ăn hết nhé, đừng phụ công lao của tôi”.
Tôi cúi gằm chẳng dám phản bác lại vợ lời nào. Trước ánh nhìn chăm chú của vợ, tôi đành mang kem ra ăn hết sạch đến ê cả răng, nếu không cô ấy sẽ không rời đi.
Cái hôm tôi bị tai nạn cũng là vì đi ăn kem. Tất nhiên tôi không đi một mình mà tôi đưa người khác đi ăn. Cô gái đó vẫn đang là sinh viên đại học, trẻ trung, hồn nhiên và hết sức nhí nhảnh. Ở bên cô ấy, tôi thật sự cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Vợ cũng là người phụ nữ tốt nhưng cuộc sống hôn nhân với cơm áo gạo tiền, con nhỏ quấy khóc và đủ thứ trách nhiệm khiến tôi nhiều lúc thấy mệt mỏi.
Cô gái kia vẫn còn rất trẻ nên có vài sở thích hơi trẻ con. Cô ấy bảo mùa đông mà được ăn kem bên cạnh người đàn ông mình thích thì quá tuyệt vời. Thế là tôi liền đưa cô ấy đi ăn kem cho thỏa ước nguyện. Ai ngờ trên đường về chúng tôi gặp tai nạn. Tôi không còn cách nào khác là gọi cầu cứu vợ, lúc ấy chuyện tôi có vợ bị lộ ra, cô gái đó quay lưng không thèm ngoảnh lại.
Tôi nghĩ vợ không hề biết gì, thế mà cô ấy biết rõ mồn một. Cô ấy không thèm tức tối trách móc, chất vấn tôi nhưng lại dùng cách này để dằn mặt tôi nhớ mãi không quên.
Tôi thề thốt với vợ rằng mình và cô gái kia chưa làm gì quá giới hạn, chỉ thân thiết hơn bạn bè một chút mà thôi. Vợ cười gằn: “Tôi biết điều đó nên hiện giờ thứ anh nhận được mới là cốc kem tươi chứ không phải là tờ đơn ly hôn!”.
Từ giờ cho đến hết đời có các vàng tôi cũng không dám ngó nghiêng gì bên ngoài nữa. Ảnh minh họa
Thế là trong suốt thời gian tôi ở viện, ngày 3 bữa vợ mang 3 cốc kem tươi vào rồi bắt tôi ăn bằng sạch trước sự chứng kiến của cô ấy. Nếu tôi muốn ăn cơm thì phải nhờ người nhà của bệnh nhân cùng phòng đi mua hộ, chứ vợ chẳng thèm bận tâm. Cô ấy cũng chẳng thèm ở viện chăm chồng, chỉ mang kem vào chờ tôi ăn hết rồi về. Tôi không dám than thở với bố mẹ, đành thuê người chăm sóc, lại chỉ dám thuê đàn ông chứ không dám thuê phụ nữ vì sợ vợ giận.
Sau khi xuất viện về nhà, tôi vẫn chưa đi lại được bình thường nhưng vợ cũng không thèm ngó ngàng gì đến chồng. Tôi vẫn phải thuê người chăm sóc. Cũng may vợ tôi đã không còn mua kem về cho chồng ăn, thực sự tôi không thể nuốt nổi thêm một cốc kem nào nữa. Tôi đã tởn tới già rồi!
Chồng bị tai nạn mà vợ đối xử như thế nhưng tôi chẳng dám hé răng than vãn hay trách móc cô ấy nửa lời. Tôi chưa khi nào nghĩ đến chuyện bỏ vợ con, vợ đồng ý tha thứ cho tôi đã là may mắn lắm rồi. Từ giờ cho đến hết đời có các vàng tôi cũng không dám ngó nghiêng gì bên ngoài nữa.