Thấy anh chân thành tôi mới đến dự đám cưới, nhưng trước mặt quan khách anh lại sỉ nhục tôi. Anh đã vô tình thì đừng trách tôi bạc nghĩa.
Tôi và chồng cũ làm cùng một công ty. Hôm đó trong một buổi tiệc của công ty tôi và anh nhỡ uống quá chén mà xảy ra “sự cố”. Sau đêm nồng cháy đó, vì cả hai đều đang độc thân nên chúng tôi thử tìm hiểu nhau xem sao.
Tiếp xúc rồi tôi thấy anh cũng không tệ, anh chịu thương chịu khó, giỏi ăn nói, nhưng gia cảnh không tốt lắm. Anh lại sinh ra trong gia đình neo đơn, bố mất sớm, một mình mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn. May mắn thay, bố mẹ tôi coi trọng tính cách của anh, thấy anh là một người đàn ông đáng để giao phó cuộc đời nên đồng ý cho tôi lấy anh.
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, vì mẹ chỉ có anh là con nên sau khi kết hôn hai đứa về sống chung cùng mẹ. Có câu đêm xuân đáng giá ngàn vàng nên sau khi tắm rửa xong, chúng tôi nhanh chóng lên giường chuẩn bị có một đêm tân hôn nồng cháy.
Nào ngờ, khi đang cao trào thì mẹ chồng đột nhiên mở cửa bước vào, ngồi ngay cạnh giường. Bà nắm lấy tay tôi và anh, ân cần dặn dò:
- Bây giờ con đã là con dâu của mẹ, mẹ muốn nói cho con biết một số phép tắc trong cái nhà này, mong con sớm làm quen được với nếp sống của nhà chồng. Thứ nhất trong nhà này, đàn ông là trụ cột gia đình nên lương con đi làm về cũng phải giao cho chồng, để chồng quản lý, gom góp lo cho những việc lớn, con chỉ giữ lại một chút để chi tiêu thôi.
Thứ hai, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nên việc nhà là việc của phụ nữ. Con đi làm mẹ không cấm nhưng phải lo cơm nước, nhà cửa chu đáo. Thứ ba là hai đứa không còn nhỏ tuổi nữa nên không được kế hoạch, phải sinh con càng sớm càng tốt cho mẹ bế cháu. Mẹ già rồi, sinh sớm mẹ mới đỡ đần được cho tụi con.
Ngay đêm tân hôn mẹ chồng đã vào phòng dạy tôi quy tắc làm dâu. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói mà tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, thời buổi nào rồi còn có những quan niệm xưa cũ như vậy chứ. Tôi quay sang nhìn chồng, không ngờ người chồng trước hôn nhân luôn ân cần chu đáo giờ lại ngồi gật gù, răm rắp nghe lời mẹ như vậy. Ngay từ giây phút đó, tôi đã cảm thấy hối hận vì ít sang nhà anh chơi, không tìm hiểu kỹ về lối sống nhà chồng trước khi cưới.
Song, tôi vẫn nuôi hi vọng mình có thể thay đổi lối sống xưa cũ này của nhà chồng, thay đổi được quan niệm của mẹ chồng. Còn việc sinh con, tôi đồng tình với ý kiến của mẹ chồng vì lúc đó tôi cũng 26 tuổi rồi.
Nhưng nửa năm trôi qua tôi vẫn chưa có bầu. Mẹ chồng cho rằng tôi có vấn đề về thể chất, ngày ngày soi mói, chì chiết tôi. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra liên miên, chồng chán lao vào rượu chè, nhà chẳng muốn về để tránh phải đứng giữa giảng hòa. Quá mệt mỏi với cuộc sống hôn nhân này, tôi đề nghị ly hôn. Ban đầu chồng không đồng ý nhưng sau cùng anh vẫn ký vào đơn ly hôn.
Ba năm sau khi ly hôn, đột nhiên một ngày tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng chồng cũ nằm viện. Dù thấy lạ không hiểu tại sao bệnh viện lại gọi cho tôi, nhưng nghĩ đến tình nghĩa năm xưa tôi vẫn đến xem anh thế nào.
Hóa ra chồng cũ uống quá nhiều rượu rồi lái xe và gây ra tai nạn. Y tá lăn vân tay mở điện thoại anh, thấy số đầu tiên trong lịch sử cuộc gọi là của tôi nên mới gọi cho tôi. Đúng là cách đó 2 tiếng chồng cũ có gọi thật, nhưng khi đó tôi đang tắm nên bị nhỡ, tôi cũng chẳng thèm gọi lại luôn.
Thấy tôi, chồng cũ với giọng ngập mùi rượu nói rằng tháng sau anh sẽ kết hôn. Nãy anh đang đi xe thì sực nhớ đến tôi, muốn gọi điện cho tôi mời cưới nhưng vì một phút mất tập trung mà bị tai nạn. Tôi chẳng thèm đếm xỉa, bảo anh nếu sức khỏe không còn vấn đề gì thì tôi về trước.
Vì tình nghĩa năm xưa nên tôi vẫn vào xem chồng cũ thế nào. (Ảnh minh họa)
Không ngờ tháng sau chồng cũ hẹn tôi gặp mặt và đưa thiệp cưới thật. Anh nói ly hôn rồi vẫn là bạn, hi vọng tôi có thể tới tham dự, chúc phúc cho anh. Thấy chồng cũ chân thành như vậy nên tôi nhận lời.
Khi tới bàn tôi chúc rượu, một người bạn của anh tò mò hỏi tại sao ngày trước chúng tôi lại ly hôn. Trước mặt quan khách và cô dâu, chồng cũ không hề kiêng dè mà nói rằng lỗi là do tôi bất hiếu với mẹ chồng, đã vậy lại vô sinh, không thể sinh con nối dõi cho anh.
Tôi thật thông ngờ người từng ăn nằm với mình giờ lại trở nên bạc bẽo, vô tình như vậy. Tức đến run người, tôi lấy điện thoại ra giơ cho mọi người xem. Trên điện thoại là ảnh chụp kết quả kiểm tra sức khỏe của chồng cũ, trên đó ghi rõ ràng anh bị vô sinh.
- Anh nhìn rõ xem ai mới là người bị vô sinh, ai mới không sinh được con hả?
Ngày đó chồng cũ nhập viện, bác sĩ đã đưa kết quả kiểm tra cho tôi xem nên tôi mới biết sự thật này. Không ngờ đứng trước mặt mọi người, anh lại đổi trắng thay đen, đổ tại tôi vô sinh.
Sự thật rõ mười mươi, cô dâu liền cho anh cái tát rồi tuyên bố hủy hôn luôn. Thực ra tôi đã muốn chôn vùi sự thật này, không muốn kể cho ai biết nhưng anh đã bạc tình thì không thể trách tội bạc nghĩa được.