Tôi lên cơn đau tim khi cậu con trai lười làm nói ra nguyện vọng trong năm mới

Ngày 14/02/2024 09:29 AM (GMT+7)

Câu nói của con làm tôi uất ức đến mức lên cơn đau tim. Thấy vậy chồng tôi vội đi lấy viên thuốc trợ tim cho vợ dùng.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi không thể có con, phải tốn khá nhiều tiền chạy chữa đủ các kiểu, đến năm thứ 6 mới sinh được cậu con trai. Trong lúc sinh con, tôi bị băng huyết tưởng như chết, vì ám ảnh đó nên chúng tôi chỉ dừng lại 1 con.

Càng lớn lên con càng đẹp trai và học hành giỏi giang, năm nào cũng xếp nhất nhì khóa khiến vợ chồng tôi hạnh phúc vô cùng. Chính vì con học tốt nên tôi luôn động viên cố gắng học giỏi hơn nữa để tương lai sáng sủa. Mỗi khi con muốn làm việc nhà là tôi giành làm hết để con toàn tâm toàn trí vào việc học.

Ngày con đỗ đại học điểm cao và được vào trường có tiếng tăm, vợ chồng tôi hãnh diện và tổ chức bữa tiệc lớn mời anh em họ hàng đến chung vui. Suốt 4 năm đại học con luôn giành được học bổng. Ở nhà hàng xóm thường lấy con tôi làm gương để dạy con cái. Có con học giỏi chúng tôi thấy mát mặt, đi đâu cũng được mọi người nể trọng và hỏi kinh nghiệm dạy dỗ con.

Sau khi tốt nghiệp, con đạt được tấm bằng loại giỏi nên dễ dàng xin việc ở nhiều công ty. Những công ty con tôi đến làm việc đều trả lương khá cao nhưng con chỉ làm ở đó được vài tháng thì xin nghỉ việc.

Công ty nào con cũng tìm được lý do để chê bai và nghỉ việc. Nào là bị sếp chèn ép, nhân viên cũ bắt nạt, công việc không xứng để làm hoặc quá áp lực. Qua cách nói của con, tôi mới dần nhận ra sai lầm của bản thân trong cách dạy con.

Mỗi khi con muốn làm việc nhà là tôi giành làm hết để con toàn tâm toàn trí vào việc học. (Ảnh minh họa)

Mỗi khi con muốn làm việc nhà là tôi giành làm hết để con toàn tâm toàn trí vào việc học. (Ảnh minh họa)

Tôi đã quá nuông chiều con, lúc nào cũng chỉ ép con học tập, không để con va chạm với mọi người và công việc xung quanh. Bây giờ con đã có tay nghề trong tay nhưng kỹ năng sống không tương xứng với công việc con đang làm.

Có lần tôi khuyên bảo con:

“Là nhân viên mới phải biết nhẫn nhịn, hạ cái tôi xuống, đừng lúc nào cũng cho bản thân là giỏi giang nhất. Trong trường học nếu con học giỏi thì bạn bè ngưỡng mộ ca tụng nhưng ra ngoài đời làm việc giỏi chưa đủ mà con cần có nhiều đức tính tốt khác.

Con phải hòa đồng, khiêm tốn và giúp đỡ đồng nghiệp. Mỗi khi gặp trở ngại con phải tự tìm cách vượt qua khó khăn, con mà bỏ cuộc thì cả đời chỉ dậm chân tại chỗ. Mới vào làm sếp bảo pha cà phê cũng phải làm, đồng nghiệp bắt đi phô tô giấy tờ hay quét phòng không được chê. Việc nhỏ không làm được thì sao làm được việc lớn”.

Tôi dùng chính kinh nghiệm của bản thân để dạy nhưng con không chịu nghe mà còn lớn tiếng trách mẹ cổ hủ lạc hậu, biết gì mà nói, thậm chí còn trợn trừng mắt lớn tiếng quát mẹ im miệng.

Con không chịu nghe mà còn lớn tiếng trách mẹ cổ hủ lạc hậu. (Ảnh minh họa)

Con không chịu nghe mà còn lớn tiếng trách mẹ cổ hủ lạc hậu. (Ảnh minh họa)

Thái độ hỗn hào của con làm tôi thất vọng thật sự. Đứa con mà tôi hết mực thương yêu chăm sóc, cứ nghĩ lớn lên con sẽ báo hiếu cha mẹ, nào ngờ chưa làm được gì đã quát tháo mẹ những lời khó nghe. Với người sinh thành mà con ăn nói xấc xược như thế thì ra xã hội con sẽ chẳng coi ai ra gì và ai còn tôn trọng tin tưởng con nữa.

Những năm qua, tôi mải mê cổ vũ con học hành con chữ mà quên đi việc dạy con học cách làm người tốt. Bây giờ con lớn rồi, mẹ có nói thế nào thì con cũng chẳng chịu nghe theo.

Suốt 1 năm qua, con nói là tìm được việc làm trên mạng và ngồi nhà cũng kiếm được tiền. Vài lần tôi bất ngờ vào phòng, toàn thấy con ngồi chơi game, hỏi thì con nói làm việc căng thẳng nên chơi chút cho khuây khỏa đầu óc. Hỏi thu nhập mỗi tháng của con được bao nhiêu thì gắt gỏng nói mẹ hỏi làm gì lắm thế.

Ngày hôm kia, chồng tôi ngồi phàn nàn là già rồi sức khỏe yếu không thể kiếm tiền nuôi con được nữa. Ông ấy khuyên con kiếm được đồng nào đưa tôi chút ít chi tiêu sinh hoạt. Con lạnh lùng nói là toàn ngồi nhà ăn rồi chơi game làm gì có tiền.

Chưa hết sốc thì con lại bồi thêm câu:

“Con muốn bố mẹ bỏ tiền đầu tư cho học tiếp cao học. Chỉ có học cao con mới kiếm được nhiều tiền và phụng dưỡng bố mẹ về già”.

Câu nói của con làm tôi uất ức đến mức lên cơn đau tim. Thấy vậy chồng tôi vội đi lấy viên thuốc trợ tim cho vợ dùng. Con người ta học hết cấp 1 cũng kiếm được tiền, còn con tôi học đại học mà không nuôi nổi bản thân. Theo mọi người, tôi phải nói sao để con từ bỏ ý định học mà đi làm kiếm tiền đây?

Theo Phương Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự