Đêm cuối nồng nàn và say đắm, chúng tôi không ngủ mà chỉ mặc sức quấn lấy nhau. Mãi đến khi tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi một lúc. Tỉnh dậy thì đã không thấy Tuấn đâu rồi.
-
Tốc độ phátChuẩn
-
Giọng đọc
Tôi và Tuấn yêu nhau từ khi hai đứa con là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Lúc ấy cho rằng tình yêu là tất cả. Song sau khi ra trường, va vấp xã hội tôi mới hiểu không có tiền bạc địa vị thì cuộc sống thật khó khăn và khổ sở.
Tôi với Tuấn có tình yêu đấy nhưng tình yêu đâu giúp chúng tôi có được cơm ngon áo đẹp, mua sắm những thứ đắt tiền, đến những nơi sang trọng. Càng ngày tôi càng thấy tương lai với Tuấn mịt mù tăm tối.
Lúc ấy vừa hay phó giám đốc công ty lại vừa mắt tôi. Tuy ông ta khá lớn tuổi nhưng tôi về làm vợ danh chính ngôn thuận, không phải phường vợ bé nhân tình. Tôi sẽ lấy được chồng giàu, cuộc sống an nhàn sung sướng, còn có điều kiện giúp đỡ bố mẹ anh em dưới quê.
Lúc ấy vừa hay phó giám đốc công ty lại vừa mắt tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi quyết định nói lời chia tay Tuấn, thẳng thắn bảo anh rằng tôi phải đi lấy chồng, lấy người có thể lo cho tôi cuộc sống tốt hơn. Biết tôi đã lên giường với phó giám đốc, Tuấn tuyệt vọng không níu kéo nữa.
2 tháng sau khi chia tay Tuấn, tôi lên xe hoa với phó giám đốc. Dù chồng tôi lấy vợ lần 3 nhưng vì có điều kiện nên ông ấy vẫn cho tôi một đám cưới rình rang đẹp mặt. Ai cũng xuýt xoa chúc mừng tôi lấy được chồng giàu, từ đây cuộc sống bước sang trang mới.
Tuấn im lặng hoàn toàn, cho đến trước ngày ngày đám cưới của tôi 2 hôm thì anh đột ngột liên lạc:
- Dù gì cũng bên nhau mấy năm từng thề nguyền hẹn ước xây dựng tương lai với nhau. Vậy mà chỉ ngày mai thôi là em sẽ trở thành vợ người ta…
Nói rồi Tuấn muốn xin tôi một đêm cuối ôn lại kỷ niệm với nhau, rồi từ mai không còn bất cứ liên hệ gì nữa, chúng tôi tự sống cuộc sống riêng. Nhớ đến bao kỉ niệm đã có với nhau, tôi mềm lòng gật đầu đồng ý.
Đêm cuối nồng nàn và say đắm, chúng tôi không ngủ mà chỉ mặc sức quấn lấy nhau. Mãi đến khi tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi một lúc. Tỉnh dậy thì đã không thấy Tuấn đâu rồi.
Tôi trả phòng rồi về nhà, hôm sau sẽ là tiệc cưới của tôi rồi. Nhưng không ngờ lúc mở túi xách ra tôi phát hiện bên trong túi xách có mấy xấp tiền dày bịch. Đếm được đúng 500 triệu! Tôi ngẩn người, lập tức gọi lại cho Tuấn.
- Anh chẳng biết mua gì, thôi tặng em coi như quà cưới. Anh vốn đã chuẩn bị mọi thứ dành tặng em nhưng cuối cùng chúng ta lại thành ra thế này. Anh từng thật lòng yêu em, cứ ngỡ mình đã tìm được người con gái trong sáng, vô tư, không toan tính vật chất, sẵn sàng ở bên anh lúc khó khăn, nghèo nàn. Chẳng ngờ…
Nghe Tuấn thú nhận tất cả, tôi bàng hoàng biết được gia thế của anh chẳng vừa. Nhà Tuấn ở quê thật nhưng lắm đất nhiều của, có địa vị nhất vùng. Có điều anh vẫn giấu tôi vì bố mẹ Tuấn phản đối hai đứa, do chê nhà tôi không môn đăng hộ đối. Tuấn không chịu chia tay, ông bà bắt anh thử thách tôi, sau khi ra trường 5 năm không thay lòng thì ông bà sẽ chấp nhận.
Chỉ còn nửa năm nữa là tôi hoàn thành thử thách. Tuấn đã chuẩn bị nhà sang làm nhà tân hôn, mua xe, mọi thứ cho cuộc sống đủ đầy của 2 đứa. Vậy nhưng tôi lại thất bại vào phút chót.
Tôi khóc lạc giọng, khản cổ nhưng cũng chẳng thể mang Tuấn lại bên mình. (Ảnh minh họa)
Giá kể tôi chỉ cần chờ thêm nửa năm thôi, vậy là sẽ có tất cả trong tay. Tôi lấy được người mình yêu, lại vẫn giàu có dư dả. Đằng này lấy một lão già háo sắc, chịu đựng đủ thứ tủi nhục để lão bố thí cho chút tiền tiêu xài và giúp đỡ gia đình. Sự chênh lệch nghiêng trời lệch đất khiến tôi tan nát tim gan vì tiếc hận.
- Xin lỗi em, tất cả đã quá muộn rồi. Đó là sự lựa chọn của em, một khi đã chọn thì không được chọn lại. Anh không chấp nhận em nữa đâu. Tạm biệt.
Tôi khóc lạc giọng, khản cổ nhưng cũng chẳng thể mang Tuấn lại bên mình. Chỉ biết thốt lên 2 chữ “giá như” nhưng tất cả đã muộn.