Cô ấy vừa dứt lời thì tôi cũng lập tức ngất đi không còn biết gì nữa, hẳn là vì quá sốc!
Cách đây 1 tuần tôi về nhà muộn, trên đường chẳng may gặp tai nạn giao thông. Cũng may có người qua đường tốt bụng dừng lại giúp đỡ rồi gọi điện cho vợ tôi đến.
Khi được đưa vào bệnh viện, nằm trên xe đẩy chuẩn bị vào phòng cấp cứu, lúc ấy tôi mới bàng hoàng sợ hãi. Nếu tôi thật sự chết đi không thể tỉnh lại được nữa thì sao? Dù đầu óc choáng váng, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào nhưng tôi vẫn dùng chút lý trí và hơi sức cuối cùng để hỏi vợ một câu: "Nếu được chọn lại, em có chọn lấy anh không?".
Lúc đấy vợ tôi đang khóc thút thít, nghe tôi hỏi xong cô ấy lập tức lau nước mắt rồi trả lời một câu chắc nịnh và ráo hoảnh: "Không đời nào!". Cô ấy vừa dứt lời thì tôi cũng lập tức ngất đi không còn biết gì nữa, hẳn là vì quá sốc!
Cô ấy vừa dứt lời thì tôi cũng lập tức ngất đi không còn biết gì nữa, hẳn là vì quá sốc! (Ảnh minh họa)
Khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng bệnh sau phẫu thuật. Ý thức vừa trở lại, trong đầu tôi lập tức nghĩ đến câu trả lời của vợ trước khi mình mất đi nhận thức. Nghe mọi người nói thì thương thế của tôi khá nặng, có lẽ là vì tôi muốn biết câu trả lời của vợ nên nỗ lực bằng mọi giá sống sót cũng nên.
Không hiểu tại sao vợ lại không chọn tôi nếu cô ấy được chọn lại? Lương tôi 30 triệu một tháng, tháng nào cũng đưa cho vợ 20 triệu chi tiêu và nuôi con. Tính tình lại dễ dãi, chẳng bao giờ mắng chửi, dùng bạo lực với cô ấy. Yêu quý con và đặc biệt là không ngoại tình, vậy thì vợ còn đòi hỏi gì nhỉ?
Đêm đầu tiên tôi tỉnh lại, vợ là người trông tôi. Không thể nhịn được nữa, tôi mới hỏi cô ấy tại sao trước khi tôi vào phòng cấp cứu thì cô ấy lại trả lời như vậy. Có phải cố tình trêu tôi hay đó là lời thật lòng.
- Tôi định chờ anh khỏe hẳn nhưng anh đã hỏi thì tôi nói luôn nhé. Đúng là mỗi tháng anh đưa cho tôi 20 triệu nhưng anh không mó tay vào bất cứ việc gì. Nhà cửa, con cái, tôi vừa đi làm vừa quán xuyến mọi thứ. 20 triệu anh đưa, có tháng nào là không gửi cho bố mẹ anh từ 5 đến 7 triệu. Đầu tháng lĩnh lương, em gái anh sang vay dăm ba triệu, cuối tháng hết tiền chị gái anh sang vay dăm ba triệu. Và chẳng bao giờ trả mà tháng nào cũng như thế. Tôi từ chối thì anh mắng té tát bảo tôi ích kỷ, nhỏ nhen, và rằng tiền anh làm ra cơ mà!
Họ thấy anh lương khá nên xúm vào vay mượn bòn rút nhưng có biết đâu là vợ con chẳng sung sướng gì. Tôi nói cho anh biết, mỗi tháng còn lại 5 triệu là may lắm rồi. Anh nghĩ 5 triệu tiêu được cái gì, chắc đủ tiền ăn cho bản thân anh? Anh giữ lại 10 triệu chi tiêu, ăn uống, nhậu nhẹt đàn đúm với bạn bè. May là tôi còn đi làm có lương chứ không thì các con anh chỉ có chết đói.
Vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn, dù rất mệt nhưng tôi thức trắng cả đêm ấy không ngủ nổi... (Ảnh minh họa)
Những năm qua tôi chịu đủ rồi đấy, thà làm mẹ đơn thân nuôi con còn nhẹ gánh. Lần này cũng là do anh đi nhậu về muộn chứ hay ho gì, báo hại tôi phải nghỉ việc bỏ con vào trông anh. Thôi sau vụ này anh viết đơn đi tôi ký, hoặc là mỗi tháng đưa cho tôi 10 triệu để nuôi con. Còn lại anh giữ hết mà cho người nhà vay, để xem 20 triệu được mấy hồi, không anh lại nghĩ 20 triệu anh đưa cho tôi to lắm dùng mãi không hết!
Vừa tỉnh lại sau vụ tai nạn, dù rất mệt nhưng tôi thức trắng cả đêm ấy không ngủ nổi vì những lời trách móc và chất vấn của vợ. Điều vợ tôi nói đều đúng cả không sai chút nào. Nhưng chẳng lẽ tôi tệ hại đến thế ư? Sao tôi vẫn thấy mình tốt hơn ối người, đầy gã đàn ông còn ngoại tình, vũ phu, đối xử với vợ khốn nạn hơn tôi nhiều.
Thắc mắc với cô ấy như vậy thì vợ phán một câu gọn lỏn: “Nếu anh như thế thì tôi tiễn lên đường từ đời thuở nào rồi, chứ không còn đợi tới bây giờ”. Tôi nghe mà hoảng thật, liệu một ngày vợ bỏ tôi thì sao!