Khi tôi đã xác định tâm lý "chịu trận" thì chồng bước vào phòng tân hôn nhưng anh ấy không làm có hành động gì cả mà chỉ ngồi đối diện tôi.
- Con 28 tuổi, ông ấy 50 tuổi cũng đâu phải là quá già, hơn nữa nhìn ông ấy vẫn trẻ trung phong độ như thế. Bố mẹ đã quen biết ông ấy từ lâu, có thể đảm bảo phẩm chất đạo đức không có gì đáng chê trách. Con riêng của ông ta cũng lớn rồi, chẳng cần phải bận lòng. Quan trọng nhất là hiện tại bố con đang nợ ông ấy 2 tỷ do làm ăn thua lỗ. Nếu con chấp nhận lấy ông ấy thì chẳng cần nói cũng biết số nợ ấy sẽ được xí xóa. Bố mẹ không biết làm gì ra từng ấy tiền trả cho người ta. Mẹ không bắt ép con nhưng con cứ suy nghĩ đi, nếu thằng Tùng có khả năng trả nợ giúp con thì…
Mẹ tôi đã gọi con gái về nói những lời như vậy khi biết rõ tôi và Tùng yêu nhau được 5 năm, thậm chí còn sống thử 1 năm rồi. Người đàn ông kia là chỗ quen biết của bố tôi, bố làm ăn thua lỗ nên vay tiền người ta trả nợ. Giờ đây ông bà có tuổi rồi không làm gì ra nhiều tiền, chẳng lẽ lại phải bán căn nhà duy nhất đang ở? Tùng là bạn trai tôi, anh ấy có công việc ổn định nhưng mức lương chỉ đủ chi tiêu, 2 tỷ là con số khổng lồ với chúng tôi lúc này.
Đứng trước khó khăn của gia đình, sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đành chia tay bạn trai một cách tức tưởi. Mẹ nói không bắt ép tôi nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Bà bảo người đàn ông kia không đề nghị gì cả, đó là chủ ý của bố mẹ tôi khi thấy ông ta từng khen ngợi tôi vài lần. Tôi cũng gặp ông ta mấy lần nhưng không chú ý nhiều do đó cũng chẳng có ấn tượng.
Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đành chia tay bạn trai một cách tức tưởi. (Ảnh minh họa)
Sau khi chia tay người bạn trai lâu năm, dù lòng đau như cắt nhưng tôi vẫn phải tỏ ra vui vẻ và niềm nở khi được bố mẹ sắp xếp gặp gỡ người đàn ông đó. Tâm trạng tôi không thoải mái nên thường kiếm cớ công việc bận rộn để ít gặp gỡ ông ta. Trong lòng có tâm lý bị ép buộc nên cũng chẳng tha thiết tìm hiểu đối phương, vì thế đến tận ngày cưới thì sự hiểu biết của tôi về ông ta cũng chẳng khá hơn trước là bao.
4 tháng kể từ ngày chia tay Tùng, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Đó là mong muốn của tôi vì tôi muốn mọi chuyện kết thúc thật nhanh, để không còn tơ tưởng gì đến Tùng nữa.
Đêm tân hôn dù trong lòng vô cùng chua xót, khổ sở nhưng tôi vẫn cố gắng nở nụ cười. Thôi thì đám cưới đã tổ chức rồi, chẳng còn có thể quay lại được nữa.
Khi tôi đã xác định tâm lý "chịu trận" thì chồng bước vào phòng tân hôn nhưng anh ấy không làm có hành động gì cả mà chỉ ngồi đối diện tôi từ tốn lên tiếng:
- Trong thời gian tìm hiểu, anh biết em vẫn chưa thật sự hào hứng với đám cưới này. Anh thừa nhận anh đã ích kỷ khi cố tình tiến hành đám cưới. Nhưng thực sự anh có tình cảm với em, nếu không về sống chung một nhà thì chúng ta không có điều kiện tiếp xúc nhiều và em cũng không hiểu được tấm lòng anh. Anh chưa đăng ký kết hôn cũng là vì lý do ấy. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ, một thời gian nữa khi đã hiểu hơn về anh mà em vẫn có ý định chia tay thì anh sẵn sàng để em đi không hề níu kéo, khoản tiền kia anh cũng không đòi bố em đâu, em cứ yên tâm…
Nói xong chồng tôi sang phòng làm việc ngủ, anh bảo sẽ chỉ chạm vào tôi khi tôi thật sự cam tâm tình nguyện. Còn một mình trong phòng tân hôn, nghĩ về những lời chồng nói, bỗng dưng tôi òa khóc vì quá xúc động và cảm kích anh.
Nghĩ về những lời chồng nói, bỗng dưng tôi òa khóc vì quá xúc động và cảm kích anh. (Ảnh minh họa)
Tùng là người đàn ông đầu tiên của tôi, vì thế tôi nghĩ rằng mình sẽ gắn bó với anh ta cả đời. Thực tế quãng thời gian bên nhau tôi không có được hạnh phúc. Anh ta là người rất gia trưởng và vô tâm, chưa bao giờ quan tâm xem tôi muốn gì, thích gì. Thời gian chung sống, một mình tôi phải chăm sóc, phục vụ anh ta từ A đến Z, bản thân Tùng năng lực cũng có hạn, tương lai không hề rộng mở. So ra thì chồng tôi hơn Tùng rất nhiều, từ điều kiện kinh tế đến tính cách, sự bao dung và tâm lý dành cho tôi.
Những ngày sau đó dù bận rộn công việc nhưng chồng vẫn luôn thu xếp về nhà với tôi và làm mọi cách để lấy lòng vợ. Thực ra anh không cần thiết phải làm như vậy bởi hiện tại chúng tôi đã là vợ chồng, thậm chí anh còn có thể vin vào số nợ 2 tỷ kia để bắt ép tôi song anh không làm như vậy. Qua đó đủ thấy sự quân tử và tấm lòng chân thành của anh.
Sau 1 tháng chung sống, tôi ôm chặt anh thủ thỉ rủ anh đi đăng ký kết hôn thay cho lời bày tỏ tình cảm. Anh cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc tôi. Ngày hôm ấy chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn và đêm ấy trở thành vợ chồng chính thức. Cho đến giờ tôi đã qua một năm và tôi đang mang thai đứa con đầu lòng. Chồng cưng chiều tôi hết mực, chăm sóc mẹ con tôi từng li từng tí. Càng nghĩ tôi càng thấy quyết định lấy anh là đúng đắn vô cùng!