Về nhà bạn gái ra mắt, tôi bật khóc nức nở nhìn bức ảnh cô gái trẻ trên ban thờ

Quỳnh Chi (ghi) - Ngày 07/02/2022 06:25 AM (GMT+7)

Ngày hôm đó, tôi chuẩn bị chu đáo và tươm tất, vui vẻ, hứng khởi đến nhà bạn gái. Nhưng khi vừa bước vào nhà cô ấy lần đầu tiên, nhìn lên ban thờ thấy bức ảnh 1 cô gái trẻ, tôi lập tức hóa đá.

Tôi vào Sài Gòn sinh sống và làm việc đã 5 năm nay. Công việc phát triển tốt và có tương lai, tôi dự định sau khi kết hôn sẽ mua nhà rồi đón bố mẹ vào đây sinh sống. Tôi có bạn gái gần một năm rồi, hai đứa cũng không còn trẻ nữa nên tính qua sang năm sẽ làm đám cưới.

Huế cũng là người Bắc, theo gia đình vào đây sinh sống. Bởi vậy chúng tôi có nhiều điểm chung, bố mẹ cũng mừng khi nghe kể về Huế. Vậy nhưng tuần trước tôi về ra mắt bố mẹ Huế thì đã có một chuyện xảy ra khiến mọi thứ bị đảo lộn.

Ngày hôm đó, tôi chuẩn bị chu đáo và tươm tất, vui vẻ, hứng khởi đến nhà bạn gái. Nhưng khi vừa bước vào nhà cô ấy lần đầu tiên, nhìn lên ban thờ thấy bức ảnh 1 cô gái trẻ, tôi lập tức hóa đá. Đó chính là ảnh người yêu cũ của tôi!

Huế cũng là người Bắc, theo gia đình vào đây sinh sống. (Ảnh minh họa)

Huế cũng là người Bắc, theo gia đình vào đây sinh sống. (Ảnh minh họa)

Tôi và Thơ từng có thời gian yêu nhau 4 năm trước khi chia tay. 4 năm Đại học, tôi với cô ấy gắn bó không rời. Nhưng giữa chúng tôi vẫn là 1 tình yêu trong sáng, thuần khiết. Hai đứa đều có ý thức giữ gìn cho đối phương, với lời hẹn thề về một đám cưới sau khi ra trường. 

Ai ngờ vừa ra trường ít lâu thì Thơ yêu người khác, bỏ rơi tôi phũ phàng. Đau đớn nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả, khi người ta đã muốn ra đi. Chán nản, tôi bỏ vào Sài Gòn xin việc, bắt đầu gây dựng mọi thứ. 5 năm đã qua đi rồi. Tôi không biết tin tức gì về Thơ, càng chẳng liên lạc với cô ấy vì thực ra Thơ chặn hết liên lạc của tôi. 

Huế và Thơ không có điểm giống nhau nào đáng kể về ngoại hình. Tôi chưa bao giờ có thể ngờ được về nhà Huế lại có thể nhìn thấy bức ảnh của Thơ mà lại là trên ban thờ. Lúc ấy tôi mới hay Thơ là chị gái Huế và cô ấy đã qua đời rồi.

Tôi bật khóc nức nở không thể kiềm chế nổi khi biết chính bởi vì phát hiện bản thân bị bệnh hiểm nghèo nên Thơ mới kiếm cớ chia tay tôi. Cô ấy biết tôi sẽ không rời bỏ cô ấy nên không muốn tôi phải chịu khổ, phải mất tương lai vì mình. Còn tôi đau khổ do bị bạn gái bỏ rơi nên buồn chán bỏ đi xa. Không ngờ được sau 1 năm chúng tôi chia tay, Thơ qua đời thì gia đình Huế cũng chuyển vào Sài Gòn. Quả thật sự ra đi của cô ấy đã làm gia đình Huế suy sụp rất nhiều.

Tôi không bao giờ nhắc đến Thơ với Huế vì đó là vết thương lòng. Mà Huế cũng chỉ kể cô ấy có 1 người chị gái, chứ không nói rõ tình hình. Do đó mới dẫn đến cơ sự này. 

Cả tôi và Huế chẳng còn cách nào là tán đồng với phương án này. (Ảnh minh họa)

Cả tôi và Huế chẳng còn cách nào là tán đồng với phương án này. (Ảnh minh họa)

Cả gia đình Huế cũng đờ đẫn khi biết về mối quan hệ giữa tôi với Thơ. Khi trước 2 đứa yêu nhau nhưng đều giấu gia đình, bởi vì tình yêu sinh viên không chắc chắn, lại chưa có công việc, chưa có gì trong tay. 

Tại sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng lời cô ấy nói như vậy, để Thơ phải chịu đựng những ngày tháng bệnh tật chỉ có gia đình ở bên, còn tôi thì chẳng hay biết gì. Tôi hối hận và đau khổ vô cùng. Nhưng quan trọng hơn cả là giải quyết tình huống trước mắt này. 

Bố mẹ Huế bảo rằng dẫu đã là quá khứ nhưng cũng không thể coi như chẳng có gì. Ông bà muốn tôi và Huế chia tay, để tránh khó xử cho tất cả mọi người. Nếu chúng tôi cố chấp làm đám cưới, tôi liệu có quên được Thơ hoàn toàn? Thực tế là giữa tôi với Thơ chưa đi quá giới hạn, nên không vướng mắc vấn đề đạo đức hay luân thường đạo lý ở đây cả. Song Huế có chắc sẽ thoải mái, vui vẻ khi trong lòng chồng mình có một khúc mắc khó giãi bày? 

Cả tôi và Huế chẳng còn cách nào là tán đồng với phương án này. Tôi chia tay Huế và xin phép được qua lại thăm nom hai bác thường xuyên, giúp đỡ gia đình nếu có thể, thay cho Thơ. Có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất. Song nghĩ lại mà tôi vẫn thấy buồn quá. Lẽ nào số phận sắp đặt để tôi tưởng chừng như có duyên nợ với chị em nhà Thơ, cuối cùng thì đều đứt gánh… 

Về ra mắt mẹ anh đưa cho đôi đũa mốc, tôi cười khẩy chia tay khiến họ phải ôm hận
Lúc dọn mâm cơm, bác ấy đột ngột đưa cho tôi một thứ mà khi nhìn lại thì tôi phải tái mặt. Không hiểu bác ấy lấy một đôi đũa mốc xanh ở đâu, nhìn tôi...

Tâm sự

Quỳnh Chi (ghi)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự