Tôi và vợ gần như chiến tranh lạnh, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Cho đến đêm ấy tôi làm việc muộn, lúc đi qua phòng ngủ thì tình cờ nghe được tiếng khóc thút thít của vợ vẳng ra.
Tôi và vợ kết hôn được 3 năm, dự định sang năm sẽ sinh con. Vợ tôi là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng, đặc biệt cô ấy nấu ăn rất ngon. Nếu bận rộn thì không nói nhưng hễ rảnh rang là vợ tôi lại bày biện nấu nướng đủ món ăn ngon cho chồng. Được ăn những bữa cơm ngon lành, bổ dưỡng do vợ chuẩn bị, tôi rất vui mừng và hạnh phúc.
Thế nhưng chẳng hiểu sao thời gian gần đây đột nhiên vợ tôi nấu nướng rất mặn. Món nào cũng mặn chát. Dù trước đây cô ấy luôn nói rằng ăn mặn không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa tôi có bệnh trong người, cũng cần kiêng ăn mặn. Điều đó cô ấy biết rất rõ và trước nay vợ không hề nấu mặn như thế.
Không khí trong nhà căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh đi. Ảnh minh họa
Ban đầu tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc vợ, cô ấy ậm ừ ra chiều đã hiểu nhưng vẫn đâu đóng đấy không hề thay đổi. Tôi tức giận cho rằng vợ không thèm quan tâm đến sức khỏe của chồng. Còn cô ấy thì vẫn gân cổ lên cãi rằng chỉ là vô tình chứ không phải cố ý.
Không khí trong nhà căng thẳng, tình cảm vợ chồng cũng nguội lạnh đi. Điều tôi buồn là vợ không hề quan tâm đến chồng, hay cô ấy đã chán tôi rồi hoặc có người đàn ông khác cũng nên.
Tôi và vợ gần như chiến tranh lạnh, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Cho đến đêm ấy tôi làm việc muộn, lúc đi qua phòng ngủ thì tình cờ nghe được tiếng khóc thút thít của vợ vẳng ra. Cũng bởi vì cãi nhau nên đợt này chúng tôi đã ngủ riêng.
Nhìn qua khe cửa tôi bần thần khi thấy vợ đang lật giở cuốn album ảnh cưới của chúng tôi, chăm chú ngắm nhìn từng ảnh một. Vừa xem vừa khóc, nước mắt rơi ướt cả những bức ảnh.
Đêm ấy vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Ảnh minh họa
Tôi ngẩn ngơ không hiểu nổi vợ đang nghĩ gì. Chúng tôi đang cãi vã, mâu thuẫn, cô ấy lại làm ra hành động đó như thể yêu thương và nặng tình với chồng lắm vậy. Nghĩ thấy lạ nhưng vì đang giận vợ nên tôi cũng mặc kệ chẳng đẩy cửa vào hỏi thăm cô ấy.
Cho đến mấy hôm sau, tôi vào bệnh viện thăm 1 người đồng nghiệp bị tai nạn thì tình cờ gặp vợ. Cô ấy đi cùng cô bạn gái thân, hình như họ vừa nhận kết quả khám bệnh gì đó. Tôi tần ngần tự hỏi không biết vợ tôi khám hay người bạn kia. Nhưng nhìn vẻ mặt ủ dột và rầu rĩ của vợ tôi thì người có vấn đề chính là cô ấy thì phải.
Phát hiện ở vợ nhiều điểm lạ lùng nên tối ấy về nhà tôi thẳng thắn hỏi cô ấy đang có gì giấu tôi. Nếu gặp khó khăn hay bệnh tật gì thì phải nói ra để hai vợ chồng cùng tìm cách giải quyết. Ban đầu vợ chối đây đẩy nhưng tôi nhận ra sự chột dạ và muốn che giấu trong mắt cô ấy.
Dưới sự truy hỏi gắt gao của tôi, vợ đành phải đưa ra kết quả khám bệnh hôm nay. Vợ tôi bị vô sinh. Tôi bần thần không biết phải phản ứng thế nào vì mọi chuyện quá đột ngột. Đây là lần khám lại của vợ, còn cô ấy đã biết bệnh tình của bản thân từ trước đó khá lâu. Chính xác là trước khi vợ bắt đầu nấu ăn mặn cho tôi. Vợ lo lắng bản thân không sinh được con trong khi tôi là con trai một của bố mẹ. Chính vì thế mới dùng cách đó để vợ chồng tôi mâu thuẫn, tôi sẽ đòi ly hôn.
Nghe vợ thú nhận xong, tôi ôm chặt cô ấy vào lòng. Trách cô ấy dại dột, sao có thể nghĩ đến ly hôn trong hoàn cảnh này? Còn dùng cách thức ngốc nghếch như thế để chia tay, ôm hết ấm ức và thiệt thòi về mình.
"Anh không cho em đi đâu cả. Con cái là của trời cho, nếu mình không thể có được thì anh cũng không oán trách ai hết. Anh yêu em và muốn sống với em, điều đó quan trọng hơn tất thảy. Với lại anh là con trai 1 nhưng anh có chị gái và em gái, bố mẹ anh có cháu ngoại rồi. Cháu nào chẳng là cháu chứ. Em đừng bao giờ suy nghĩ linh tinh, nếu còn làm vậy anh sẽ không tha thứ cho em nữa đâu". Đêm ấy vợ chồng tôi thức thủ thỉ tâm sự tới sáng, bàn tay nắm chặt bàn tay, hứa với nhau không bao giờ rời xa.