Tôi mở tủ lạnh lấy ít đá lạnh uống nước thì giật mình khó hiểu khi thấy trên ngăn đá trống trơn.
Thời gian trước mẹ tôi ở quê lên chơi, trùng hợp với thời điểm tôi phải đi công tác đột xuất, không có mặt ở nhà tiếp đãi bà. Mẹ vẫn còn trẻ khỏe nên mặc dù tôi là con trai duy nhất song bà vẫn chưa muốn lên ở chung. Mẹ bảo ở quê quen rồi, có hàng xóm láng giềng và những người bạn cùng tuổi, bà thấy vui vẻ thoải mái hơn.
Mẹ tôi say xe nên chủ yếu là tôi đưa vợ về quê. Từ khi chúng tôi cưới nhau tới giờ đã gần 1 năm thì bà chưa lên thành phố lần nào cả. Thế mà lần này bà lên thăm các con lại đúng vào lúc tôi phải đi công tác. Cũng may là có vợ ở nhà.
Mẹ rất thích ăn cá nên tôi dặn vợ ở nhà đi mua cá tươi về chế biến thành các món khác nhau phong phú đãi bà. Tối đó vợ chụp mâm cơm có 5 món ăn đều được chế biến từ cá mà tôi rất hài lòng. Hỏi mẹ có ngon không, bà gật gù khen ngợi khiến tôi càng vui. Nhưng vì tôi không ở nhà nên bà chỉ ở chơi một hôm, qua ngày là về luôn. Thêm một hôm nữa thì tôi mới kết thúc chuyến công tác trở về.
Mẹ rất thích ăn cá nên tôi dặn vợ ở nhà đi mua cá tươi về chế biến thành các món khác nhau phong phú đãi bà. (Ảnh minh họa)
Xách hành lý vào nhà, vợ đang ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Tôi mở tủ lạnh lấy ít đá lạnh uống nước thì giật mình khó hiểu khi thấy trên ngăn đá trống trơn.
Cách đó khoảng nửa tháng, tôi đi câu với hội bạn và đã câu được một con cá trắm đen nặng tới 6kg. Đáng lẽ về nhà phải đưa cho vợ sơ chế cất vào tủ lạnh luôn. Nhưng tôi uống rượu say với hội bạn về nhà quên mất. Qua một đêm tận trưa hôm sau mới nhớ ra thì con cá đã ươn bốc mùi thối rồi.
Tôi vẫn bảo vợ làm sạch cắt khúc cho vào tủ lạnh, để hôm nào mang cho cậu bạn nấu cho hai con chó becgie ăn cho đỡ lãng phí. Song lúc này khi mở tủ lạnh thì con cá đã biến mất chẳng thấy đâu!
Liên tưởng đến mâm tiệc toàn cá mà vợ thết đãi mẹ chồng, trong lòng tôi không khỏi rùng mình hoang mang. Chắc chắn vợ không thể mang cá cho bạn tôi được, mà tự dưng vứt đi càng không có khả năng.
Một lúc lâu sau vợ về nhà, tôi có hỏi con cá trong ngăn đá đâu rồi? Nếu cô ấy không thể chứng minh rõ ràng đã mang nó đi đâu thì đừng trách tôi quá đáng. Biết không thể nói dối được chồng, vợ mới thú nhận rằng đúng là cô ấy đã lấy con cá đó nấu cho mẹ chồng ăn. Chế biến thêm gia vị, rán giòn thơm phức, thành ra mẹ tôi không hề phát hiện ra vấn đề lạ.
Tôi nghĩ rằng đến người dưng thì người ta cũng không bao giờ đối xử với nhau như vậy. (Ảnh minh họa)
"Các bà ở quê thì ăn thế nào chẳng được. Em thấy chợ quê bán đầy cá ươn bốc mùi lên rồi, mà người ta vẫn mua về ăn đấy thôi, đâu có kén chọn như mình ở thành phố", cô ta còn già mồm cãi bướng như vậy đấy. Đồ mình không muốn ăn nhưng lại nấu cho mẹ chồng! Số tiền chi tiêu hàng tháng tôi đưa cho vợ đâu phải ít ỏi gì. Hàng ngày đối xử với cô ta cũng chẳng đến nỗi nào, bản thân tôi luôn chăm chỉ làm việc, không rượu chè, cờ bạc, vũ phu, càng không ngoại tình.
Khó bề chấp nhận được một cô vợ hỗn láo mất dạy và đối xử với mẹ chồng khắc nghiệt tàn tệ kiểu đó, tôi quăng cho hai cái tát rồi bắt vơ quần áo đuổi đi luôn. Mẹ tôi chẳng bao giờ gây khó dễ gì với con dâu, phần vì ở riêng, phần do tính bà thoải mái lắm. Tôi sẽ ly hôn cô vợ này, bởi sống với một người phụ nữ như vậy thì cả đời tôi đúng là bất hạnh, thậm chí còn trở thành đứa con bất hiếu. May là chúng tôi chưa có con.
Tôi nghĩ rằng đến người dưng thì người ta cũng không bao giờ đối xử với nhau như vậy. Mang đồ ăn thức uống cho người ăn xin còn phải là đồ vẫn ngon lành tử tế cơ mà!