Quá tức tối và căm phẫn, tôi quăng vợ lên giường và thô bạo xé áo của cô ấy. Cho đến khi nửa người trên của vợ trần trụi hiện ra trước mắt thì tôi không khỏi kinh hãi hét lên.
Tôi vừa đi công tác xa nhà nửa năm trời. Trong nửa năm ấy vì công việc quá bận rộn và khoảng cách xa xôi từ Bắc vào Nam nên tôi không về thăm nhà lần nào. Vợ tôi ở nhà chăm sóc hai đứa con và đi làm, cô ấy cũng không thu xếp được thời gian vào thăm chồng. Vậy là trong suốt nửa năm vợ chồng xa cách chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại.
Tôi là người đàn ông quan tâm đến gia đình và có trách nhiệm với vợ con. Chính vì thế dù xa vợ lâu ngày nhưng tôi cũng không có tư tưởng tìm chỗ giải quyết nhu cầu bên ngoài. Đợi mãi cuối cùng cũng đến ngày trở về đoàn tụ bên gia đình. Vợ và các con đều vui mừng chào đón tôi trở về. Sau bữa tiệc liên hoan tẩy trần, bố mẹ tôi rất tâm lý đã đón hai cháu sang nhà ông bà ngủ để vợ chồng tôi có không gian riêng tư.
Tôi là người đàn ông quan tâm đến gia đình và có trách nhiệm với vợ con. Ảnh minh họa
Từ nhà hàng về, tôi lập tức kéo vợ vào phòng ngủ. Thế nhưng vợ lại gạt tay chồng ra rồi bảo cô ấy đang “đến tháng” không thể gần gũi. Dù có chút hụt hẫng và thất vọng song tôi cũng đâu còn cách nào khác.
Mấy hôm sau tôi đòi hỏi nhưng vợ lại kiếm cớ mệt mỏi để từ chối chuyện ân ái vợ chồng. Đến lúc này thì tôi không thể chấp nhận nổi nữa, trong lòng tức giận cho rằng vợ đã có người khác nên mới lạnh nhạt với chồng. Tôi là đàn ông mà trong suốt nửa năm qua cũng không hề làm gì có lỗi với vợ, thậm chí đến bóc bánh trả tiền tôi cũng chẳng nghĩ tới. Vậy mà vợ ở nhà xa chồng lại lén lút qua lại với gã đàn ông khác, giờ quay ra chán chồng rồi hay sao?
Quá tức tối và căm phẫn, tôi quăng vợ lên giường và thô bạo xé áo của cô ấy. Cho đến khi nửa người trên của vợ trần trụi hiện ra trước mắt thì tôi không khỏi kinh hãi hét lên. Hai bầu ngực của vợ trông thê thảm và kinh khủng vô cùng. Một bên đã biến mất hoàn toàn, trống không chẳng còn lại gì, một bên thì nhăn nhúm và méo mó trông đáng sợ khiến tôi không dám nhìn thẳng.
Lúc ấy tôi mới hiểu không phải vợ có người đàn ông khác mà do hai bầu ngực biến dạng khiến cô ấy tự ti không dám để tôi chạm vào người. Tôi hỏi vợ tại sao lại như vậy, có vấn đề gì sao không gọi điện báo cho tôi biết.
Lúc ấy vợ mới sợ sệt thú nhận rằng cô ấy nghe theo lời xúi bẩy của mấy người bạn nên lén lút đi phẫu thuật nâng ngực. Ai ngờ vì tham rẻ cũng một phần không có tiền làm ở những cơ sở uy tín nên sau ca phẫu thuật vợ bị nhiễm trùng. Biến chứng nghiêm trọng buộc cô ấy phải cắt bỏ hoàn toàn một bên ngực, bên còn lại chỉ giữ lại được một phần.
Từ nhà hàng về, tôi lập tức kéo vợ vào phòng ngủ. Ảnh minh họa
"Đẻ xong hai đứa con em rất tự ti về vòng 1 nên nghĩ rằng việc nâng ngực sẽ khiến anh vui hơn… Ai ngờ…", nói rồi vợ bật khóc nức nở. Tôi đờ đẫn không biết phải phản ứng thế nào. Trách móc cô ấy thì không đành vì vợ đã quá đau đớn và thê thảm rồi. Nhưng thật lòng tôi rất giận vợ vì trước đó cô ấy đã một lần đề cập đến chuyện nâng ngực và tôi gạt đi ngay. Tôi bảo có thế nào cũng là hàng thật, to đẹp ra sao cũng là hàng giả. Tôi chúa ghét hàng giả, cũng chẳng chê vợ để cô ấy phải đi động dao kéo làm gì. Chẳng ngờ nhân lúc tôi đi vắng, vợ ở nhà vẫn ngoan cố giấu chồng đi nâng ngực. Để đến giờ trở thành thảm họa thế này.
Hiện tại tôi không dám chạm vào vợ vì cứ nghĩ đến khuôn ngực của cô ấy là tôi lại thấy sợ hãi và khiếp đảm. Biết rằng vợ cũng có phần đáng thương và cô ấy làm điều đó chung quy chỉ vì muốn chồng được vui. Song bảo tôi làm sao có thể nhìn ngắm và chạm vào khuôn ngực đáng sợ ấy? Tôi phải làm sao đây? Cứ đà này thì chẳng biết chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi sẽ đi về đâu?