Chiều 17-9, tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương, nhìn 7 linh cữu chết cháy được đặt sát vào nhau, nhiều người vẫn bàng hoàng trước sự thật đau đớn này. Ngoài bà con họ hàng của các nạn nhân, có nhiều người quen, hàng xóm và bạn bè của hai chị em, một đang học đại học năm cuối và một sắp bước vào cánh
Nuối tiếc những ước mơ
Sắp hàng dài vào thắp hương cho Trần Trân Trân (SN 1993) là những người bạn đại học của em. Thẫn thờ nhìn vào di ảnh, khuôn mặt rạng ngời của Trân, những người bạn không cầm được nước mắt, bật lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Trân đang là sinh viên năm cuối, ngành Du lịch,trường Đại học Mở TP HCM. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng Trân luôn lạc quan, yêu đời.
Căn nhà 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM, cháy rụi vào sáng sớm 16-9, khiến 7 người trong nhà tử vong.
Chia sẻ về những kỷ niệm với Trân, em Hồng Anh, học cùng lớp và ở gần nhà Trân, cho biết: “Buổi chiều trước lúc xảy ra chuyện, em và một số bạn cùng đi chơi và ăn uống với Trân, nào ngờ đó cũng là lần cuối cùng chúng em được gặp Trân. Em còn đưa Trân về tận nhà. Giờ em vẫn không muốn tin vào sự thật là Trân cùng gia đình của bạn ấy đã vĩnh viễn rời xa mọi người…”.
Nhiều người đau đớn trước sự ra đi khi còn quá trẻ của 2 chị em Trần Trân Trân và Trần Chấn Huy
Lê Huỳnh Mỵ, người bạn thân của Trân từ thời cấp 3, nói trong nước mắt: “Kể về Trân, em không biết nói gì cả bởi vì em không biết bắt đầu từ đâu, em chỉ biết bây giờ em đang rất tuyệt vọng… Trân nhí nhảnh và đáng yêu lắm trong mắt bọn em, giờ Trân đi xa thật rồi”.
Nín lặng một hồi lâu, Mỵ kể tiếp: “Trân học cùng chuyên ngành với em nhưng không cùng ước mơ, em trầm tính nên muốn trở thành quản lý khách sạn, còn Trân luôn muốn đi đây đó, ăn những món ăn ngon; học rất giỏi Anh văn nên luôn nung nấu ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.
Trân không bao giờ lấy lý do bị bệnh để cho phép mình buồn bã, tuyệt vọng. Ngược lại, luôn sống vô tư, vui vẻ. Mỗi lúc em buồn, hay tuyệt vọng về chuyện tình cảm, gia đình, Trân đều là người động viên em vượt qua, luôn mang lại tiếng cười và niềm vui cho em…”.
Ngoài nỗi đau mất đứa cháu là sinh viên sắp ra trường, người thân gia đình này lại đau gấp đôi vì em trai của Trân là Trần Chấn Huy (SN 1996) vừa thi đậu hai trường Đại học Mỹ thuật và Đại học Kiến trúc với số điểm khá cao. Huy mê vẽ và vẽ rất đẹp nên đã nuôi ước mơ vào ngành kiến trúc từ nhỏ. Huy cũng đã hoàn tất thủ tục để nhập học.
Ngày các bạn cùng trang lứa của Huy bắt đầu bước vào cánh cổng đại học sau những năm tháng nuôi ước mơ, hy vọng và bây giờ trở thành hiện thực, thì Huy đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống, bỏ lại ước mơ ở đằng sau…
Nhói lòng trong cảnh đám tang của 7 người trong cùng một gia đình bị chết cháy
Tang thương một gia đình
Những tiếng khóc xé lòng của người thân bên linh cữu các nạn nhân khiến không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ. Từ 13 giờ, rất đông hàng xóm đã kéo đến để thắp nén nhang tiễn đưa và đều không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột này. Theo lời kể từ những người bạn thân của Trân và Huy, gia đình em rất yêu thương nhau. Hai đứa con là niềm tự hào của cha mẹ, là niềm vui mỗi ngày cho gia đình. Hai chị em rất yêu thương và quấn quýt bên nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện.
Một người hàng xóm của gia đình này, nói: “Mấy đứa nhỏ sống hiền lành và dễ thương lắm, ai cũng yêu cũng quý tụi nó… Thế mà giờ nhìn bố mẹ với tụi nó nằm yên ở đó, tôi không thể nào cầm được nước mắt nếu cứ đứng đó thêm”.
Trước giờ tổ chức tang lễ, nhiều người thân khóc ngất đi khi nhìn thấy từng linh cữu 7 người được sắp xếp vào theo vị trí. Họ dìu nhau, ôm lấy nhau để vượt qua nỗi đau mất một lần 7 người thân này.
“Dù Trân đã mổ tim từ nhỏ nhưng vẫn còn di chứng. Nguyện ước bán nhà để mổ tim cho con gái lần thứ hai và lo cho tương lai của con trai của ông Hùng đã chấm hết vì hỏa hoạn. Còn chúng tôi thì chỉ biết bất lực đứng nhìn…”-một người hàng xóm nói trong nước mắt.