Sắp tới hai đứa trẻ sẽ được mạnh thường quân giúp đỡ tiền đi học, sửa mái nhà và chữa trị cánh tay bị tật.
Chuyện hai anh em ở Ninh Thuận - Bình Trị (11 tuổi) và Ngọc Tuyết (6 tuổi) mồ côi cha mẹ được hàng xóm nhận nuôi đã khiến không ít người xót xa phải thốt lên: "Thật tội nghiệp". Thậm chí có người ở nơi xa sẵn sàng giúp đỡ hai đứa trẻ tiền bạc, vật chất... Nhờ đó cuộc sống của chúng đã có sự thay đổi ngay sau khi "nổi tiếng" trên các nền tảng mạng xã hội.
Gà - người đưa thước phim về cuộc sống cũng như hoàn cảnh của hai đứa trẻ mồ côi lên mạng xã hội cho biết: "Chỉ vài ngày đăng tải chuyện của Bình Trị và Ngọc Tuyết lên YouTube, mình đã nhận được rất nhiều cuộc gọi mọi người ở trong và ngoài nước. Ai cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ hai anh em có cuộc sống tốt hơn, được đến trường như chúng bạn.
Hôm nay, mình vượt quãng đường xa xôi từ dưới kia lên đây để trao cho hai bé hai chiếc xe đạp và 500.000 đồng từ anh Khải ở Sài Gòn tặng. Mình thay mặt hai bé cảm ơn anh và mọi người rất nhiều".
Sau đó chàng YouTuber cùng anh trai của mình đã đưa 2 chiếc xe đạp đến nhà của anh em Bình Trị. Và khi thấy chú Gà, hai đứa trẻ không khỏi xúc động. "Con rất vui khi chú quay trở lại, nhất là khi thấy 2 chiếc xe đạp mới như vậy. Con biết đây chính là món quà mà chú hoặc ai đó dành tặng cho hai anh em con", cậu bé 11 tuổi nở nụ cười thật tươi.
Hai anh em Bình Trị và Ngọc Tuyết.
Nói rồi, Bình Trị cùng em gái chạy lại bên 2 chiếc xe đạp màu hồng và màu đen. Lúc này bé Ngọc Tuyết vì phân khích quá đã không kìm nén nổi cảm xúc mà hét lên: "Chiếc xe màu hồng là của con, còn chiếc đen là của anh hai". Sau đó bé chạy về phía chiếc xe hồng sờ sờ như muốn tìm hiểu xem nó trông ra sao, còn mới hay không?
"Kể từ bây giờ, anh em con không phải đi bộ đi học nữa rồi! Chúng con cũng không phải xin các bạn cho đi nhờ xe lúc về nữa. Con mừng lắm ạ! Đây là lần đầu tiên trong đời mà anh em con được nhận món quà đẹp như thế. Ngày xưa mẹ hứa chúng con học giỏi sẽ mua xe đạp, vậy mà...", Bình Trị rưng rưng.
Nghĩ đến mẹ, cậu bé 11 tuổi dường như lại nhớ đến ký ức năm xưa với một cuộc sống có tình thương yêu của cha và mẹ. Song mẹ ra đi, cậu và em gái bé bỏng đã mất tất cả, chẳng còn tổ ấm trọn vẹn. "Mẹ chết, ba cũng bỏ đi khiến chúng con trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa. May mắn chú hàng xóm đã cưu mang chúng con. Giờ đây chúng con coi cô chú như người thân của mình", Bình Trị nói.
Anh Trai vừa dứt lời, bé Ngọc Tuyết bỗng dưng nhớ đến chiếc tay dị tật của anh mà thốt lên: "Nếu có thêm một điều ước nữa! Con mong anh Trị không bị khoèo tay".
Ngày người mẹ còn sống, Bình Trị không may bị ngã gãy tay rồi được đưa đi bệnh viện bó bột. Sau đó mẹ tiếp tục đắp thuốc lá cho cậu nhanh lành khỏi. "Người ra ráp không đúng cái xương bị gãy nên khi lành nó cong cong như thế này. Lúc đó mẹ con bắt đầu bệnh, nhà lại nghèo nên không đi bệnh viện khám lại nữa. Vì thế giờ tay con có dị tật, bị cong cong. Nó không đau nhưng nhìn lạ, không thể cầm vác được đồ vật nặng", Bình Trị cho biết.
Gà đã không kìm nén nổi xót xa. Anh quyết định giúp đỡ Bình Trị có cái tay lành lặn như xưa. "Sắp tới mình sẽ đưa bé đi bệnh viện và phẫu thuật cái tay. Mình cũng kết nối được với mạnh thường quân để xin sự giúp đỡ cho hai bé.
Mọi người nói rằng sẽ tài trợ tiền học cho hai bé đến hết lớp 12. Sau đó hai bé có nguyện vọng học lên đại học thì tiếp tục tài trợ", chàng trai trẻ cho biết.
Hai đứa trẻ được nhận món quà đặc biệt.
Khi nghe được lời giúp đỡ từ Gà, Bình Trị xúc động gửi lời cảm ơn: "Con cảm ơn chú Khải ở Sài Gòn đã mua tặng anh em con 2 chiếc xe đạp cùng 500.000 nghìn đồng. Con cảm ơn mọi người đã cưu mang và cho chúng con được đến trường như bao bạn bè. Chúng con hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ công mọi người".
Không chỉ vậy, sắp tới hai đứa trẻ con được hỗ trợ tiền làm lại mái nhà cho khỏi rột nát những lúc nắng mưa. Anh Hùng (54 tuổi) - người cưu mang hai bé cho biết, vì căn nhà đã cũ kỹ nên anh đã cải tạo phần trước nhà bằng cách vẽ khung cảnh nước non để thêm phần sinh động và giống như có người ở. Nếu nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, anh sẽ đứng ra sửa sang ngôi nhà.
"Tôi từng tính sửa nhà cho hai đứa nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trước mắt tôi lo cho chúng được đến trường, có cái ăn cái mặc đủ đầy... Tôi rất sợ chúng lang thang rồi lớn lên không có tương lai. Đó là lý do vợ chồng tôi quyết định cưu mang dù chẳng có máu mủ ruột già gì cả", anh Hùng tâm sự.
Anh Hùng vốn là hàng xóm, không có bất cứ mối quan hệ họ hàng nào với hai đứa trẻ nhưng sẵn sàng nhận nuôi và chăm sóc. Anh sở dĩ làm vậy bởi thấy các bé rất tội, mẹ đã mất, cha bỏ đi không lời từ biệt theo phong tục của người đồng bào ở vùng núi.